Bồ Dao vừa hồi hộp vừa căng thẳng. Sợ rằng khi mở cửa sẽ có tang thi xông tới.
Nhưng nếu không ra ngoài, Nghiêm Luân sắp biến thành tang thi, cậu càng không có cơ hội sống sót.
Bồ Dao hít sâu một hơi mở cửa.
Cánh cửa chỉ vừa hé một khe nhỏ bằng nắm tay, đã bị đóng sầm lại!
Người Nghiêm Luân vẫn còn hơi nước, mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Bồ Dao.
Nghiêm Luân vừa rồi sốt ruột đóng cửa nên âm thanh có chút lớn, thu hút đám tang thi bên ngoài tới - "thùm thụp thùm thụp" như có tang thi đang đυ.ng cửa, hơn nữa còn kèm theo tiếng gào thét của dã thú.
Nghiêm Luân kéo Bồ Dao ra xa cửa, nhanh chóng khóa lại bằng ổ khóa mới..
Sau đó, quay lại nhìn chằm chằm Bồ Dao.
Giờ mắt hắn đã phần lớn chuyển sang màu xanh nhạt, viền mắt đỏ hoe, mặt mày thâm thúy, ở trong ánh sáng lờ mờ không thể nhìn ra cảm xúc trong mắt, giống như một con thú hoang sắp phát cuồng.
Bồ Dao tim đập như nổi trống, sợ hãi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, mới chạy được hai bước đã bị Nghiêm Luân tóm lấy.
Nghiêm Luân sức lực cực kỳ lớn, đầu tiên là bắt được ba lô, khi cậu giơ ống thép lên, hắn dễ dàng giật lấy, dùng lực kéo cậu lại gần.
Bồ Dao chưa kịp buông ba lô thì gáy cậu đã bị giữ chặt, Nghiêm Luân kéo khóa ba lô ra, để toàn bộ thức ăn và nước uống rơi lả tả xuống sàn.
Đó chính là số thức ăn mà hắn đã liều mạng mang về.
"Cậu lừa tôi?"
Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng trong lòng đã chắc chắn. Lợi dụng lúc hắn tắm rửa để lấy thức ăn, định trốn ra ngoài. Còn lừa nói thích mình nữa!
Thật xấu xa nhưng cũng thật đáng thương.
Yếu ớt như vậy, cơ thể không tốt, làm sao có thể sống sót ở ngoài kia?
Nghiêm Luân vừa tức giận vừa khó chịu, trong lòng nghẹn muốn chết, dứt khoát xé chiếc áo thun sạch, xoắn thành dây rồi trói Bồ Dao vào giường.
Bồ Dao không biết có phải bị dọa choáng váng hay không, không hề phản kháng, tay chân mềm nhũn, ngoan ngoãn để người bạn cùng phòng cao to trói lại.
Rất nhẹ.
Nhẹ đến mức chỉ dùng một chút sức là có thể bế lên.
Làn da trắng mịn như tuyết, Nghiêm Luân lo lắng nếu trói quá chặt sẽ làm đau cổ tay và mắt cá chân của Bồ Dao. Nên khi trói, hắn cẩn thận vuốt phẳng các dải vải để tránh gây đau, thậm chí, để tránh Bồ Dao vùng vẫy, hắn còn cố định cả vòng eo của cậu.
"Xin lỗi."
Eo nhỏ ghê.
Khi vô tình chạm vào eo cậu, hắn phát hiện chỉ cần một bàn tay cũng có thể ôm trọn vòng eo mềm mại và mảnh khảnh đó.