Cậu cố gắng nhớ lại những ký ức đẹp, nhưng lại đau lòng khi nghĩ đến việc gia đình cậu sẽ buồn như thế nào khi phát hiện cậu biến mất.
Cậu còn chưa kịp đền đáp tình yêu của họ, chưa trưởng thành, chưa trở thành một người tài giỏi, đáng tự hào, vậy mà đã bị cuốn vào thế giới đáng sợ này.
Trong trạng thái mơ màng, cậu chìm vào giấc mơ. Trong mơ, dường như có ai đó đang gọi tên cậu.
"Dao Dao!"
"Dao Dao, mau tỉnh lại!"
"Dao Dao, tôi vẫn không thể..”
Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai cậu như nỉ non, ẩn chứa sự lo lắng cùng bi thương, cuối cùng dần biến mất trong tiếng thổn thức đầy nhẫn nhịn.
Trong màn đêm, Bồ Dao hoảng hốt nhìn thấy chút ánh sáng le lói. Cậu cúi đầu, thấy dòng máu đỏ thẫm như con rắn uốn lượn đang chảy chậm rãi dưới chân mình.
"Choang!"
Vũ khí lạnh lẽo rơi khỏi tay. Tiếng động làm cậu bừng tỉnh.
Bồ Dao bật dậy mở mắt, nhìn thấy tang thi Nghiêm Luân đang đứng ngay trước giường mình.
"AAAAAA!!!"
….
Đêm khuya, một tiếng hét kinh hoàng đánh thức không ít người.
Môi hở răng lạnh, nhóm người sống sót chỉ biết thở dài bất lực, không biết kẻ xui xẻo nào đã không ẩn nấp cẩn thận, bị tang thi cắn vào lúc giữa đêm.
"Nghe tiếng thì không xa lắm."
Lục Tiềm cẩn thận mở một khe cửa nhỏ, dỏng tai lên lắng nghe, chắc chắn bên ngoài không có tiếng bước chân mới dám mở cửa.
Bên ngoài không một bóng người, nhưng tang thi có thể đang nấp ở đâu đó chờ săn mồi.
Ra ngoài vào ban đêm tuyệt đối không phải ý kiến hay!
Cậu ta đang trốn trong một nhà kho của tòa nhà dạy nghề đối diện với khu ký túc xá nam.
Từ cửa sổ, có thể nhìn thấy tòa nhà ký túc xá nam ở tầng sáu, nơi mà ánh sáng từ đèn cảm ứng kích hoạt bởi âm thanh sáng bừng lên sau tiếng động lớn.
Trong giây lát, da đầu Lục Tiềm liền trở nên tê dại.
Cậu ta chọn tầng sáu vì nơi này là ký túc xá của người bạn thân Nghiêm Luân.
Cơ mà không hiểu sao, tầng sáu của ký túc xá nam đặc biệt đông tang thi. Chúng chen chúc, chật kín như đang tổ chức một cuộc họp.
Lục Tiềm và Nghiêm Luân trước đó còn liên lạc qua WeChat, nhưng lâu rồi không thấy Nghiêm Luân trả lời. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Lục Tiềm nhẹ nhàng đóng cửa, suy nghĩ làm thế nào để sang được ký túc xá đối diện. Ở đó, Nghiêm Luân có đồ ăn, hơn nữa trước đó hai người đã hẹn nhau cùng ra ngoài.
"Sao mặt mày như đưa đám vậy?" Hàn Do Chấp hỏi.
"Ký túc xá của Nghiêm Luân có gì đó không ổn." Lục Tiềm nói: "Tôi lo Nghiêm Luân gặp nguy hiểm."
Hàn Do Chấp bật cười: "Nghiêm Luân? Cậu lo cho cậu ta? Hay là lo cho chính mình đi? Cậu ta mạnh như quái vật ấy."
Đúng lúc này, cánh cửa phát ra tiếng "két".
Lục Tiềm với Hàn Do Chấp sợ tới mức dựng đứng cả tóc gáy!
Cánh cửa bị mở từ bên ngoài, lộ ra một gương mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng.
Cả hai liền thở phào nhẹ nhõm.
Lục Tiềm là người đầu tiên lên tiếng: "Anh, anh làm em sợ chết khϊếp!"
Anh trai của Lục Tiềm - Lục Hành, hiện đang học Tiến sĩ ở Đại học B.