Sau Khi Đám Phản Diện Độc Ác Đều Nghe Được Tiếng Lòng Của Ta

Chương 24: Không lẽ tiên tử ấy thích bổn vương

Tiêu Hạc Xuyên ra lệnh cho thị vệ xử lý thi thể.

Hắn nghĩ đến phỏng đoán vừa rồi, quyết định thăm dò.

“Ly Vương, ngài làm sao biết có thích khách trà trộn trong nhóm ca kỹ?”

“Cái này ấy à… huynh, ta nói cho huynh một bí mật nhỏ nhé.”

Ly Vương vừa định nói thì đột nhiên nhìn thấy Sở Hề Nguyệt đang đứng ngẩn người một bên.

“Cô nương, cô cũng muốn nhận ‘gói quà lớn’ của ta sao?”

Sở Hề Nguyệt đối diện với đôi mắt hoa đào câu người của Ly Vương, rõ ràng hắn đang cười, nhưng lại mang theo một tia nguy hiểm mê hoặc.

Trong đầu nàng ta thoáng hiện lên cảnh tượng vừa rồi khi Ly Vương cười híp mắt mà gϊếŧ chết thích khách, lập tức hoảng sợ đến tái mặt.

“Thần nữ, thần nữ xin cáo lui!”

Lúc này Ly Vương mới kể lại mọi chuyện với Tiêu Hạc Xuyên.

“Tiêu Hạc Xuyên, thực ra là bổn vương nghe thấy một giọng nói. Giọng nói đó nói với bổn vương rằng trong đám vũ nữ có một thích khách.”

Ly Vương và Tiêu Hạc Xuyên vốn không giấu nhau chuyện gì, nên hắn cũng không định giấu diếm.

Trên gương mặt tuấn mỹ của Tiêu Hạc Xuyên thoáng hiện vẻ thận trọng.

Quả nhiên.

Vương gia lại có thể nghe thấy tiếng lòng của Thẩm Chi Ý.

Vậy thì thái tử, hoàng thượng, hoặc những người khác có thể cũng nghe được tiếng lòng của nàng không?

Ly Vương vẫn còn đắm chìm trong niềm vui sướиɠ.

“Lúc đầu bổn vương không tin đâu, còn tưởng con nhóc đó đang nguyền rủa bổn vương, suýt nữa đã định đánh cho nàng một trận rồi! Kết quả… thích khách thực sự rút dao ra…”

Ly Vương vỗ ngực thở phào: “Bổn vương tuy không tin lời con nhóc đó, nhưng bổn vương sợ chết mà! Nên nhân cơ hội lén nhét áo giáp tơ vàng vào trong áo trước rồi.”

Tiêu Tam lang cũng ghé sát vào nghe lén.

Ly Vương ngước lên trời, xúc động nói: “Bổn vương cảm thấy, giọng nói kia nhất định là của tiên tử trên trời! Tiên tử đặc biệt hạ phàm để giúp bổn vương thoát nạn!”

“Ôi~ bổn vương hóa ra chính là Thiên tuyển chi tử được trời cao ưu ái! Bổn vương đúng là nhân tài kiệt xuất mà!”

“Không lẽ tiên tử ấy thích bổn vương? Vừa gặp đã yêu bổn vương ngay?”

Ly Vương lấy gương đồng ra soi khuôn mặt yêu nghiệt tà mị của mình: “Bổn vương tuấn mỹ như hoa, tiên tử thích bổn vương cũng là chuyện thường tình thôi.”

Tiêu Hạc Xuyên và Tiêu Tam lang nhìn về phía “tiên tử” đang chui rúc trong ổ chó…

Ly Vương chắp tay trước ngực, thành kính cầu nguyện: “Tiên tử, người bao nhiêu tuổi rồi? Người đã thành thân chưa? Nếu chưa, có thể gả cho bổn vương không?”