[Xong đời! Cốt truyện lại đi đúng hướng rồi, Ly Vương thực sự gặp chuyện rồi.]
“Ly Vương!”
Tiêu Hạc Xuyên và Tiêu Tam lang kinh hô, lập tức ra tay.
[Đại ca và Tiêu Tam lang sao cũng có mặt ở đây?]
Thẩm Chi Ý ló đầu ra từ ổ chó, ngẩng lên nhìn hai người phía trên.
Nhưng giây tiếp theo, nàng tròn mắt kinh ngạc.
Chỉ thấy Ly Vương vừa bị đâm gục xuống, đột nhiên “vèo” một cái bật dậy.
“Ta có mặc nhuyễn giáp tơ vàng trên ngực, loại này đao thương bất nhập đó~”
Ly Vương cười tít mắt, đưa tay kéo nhuyễn giáp tơ vàng từ trong cổ áo ra, con dao găm vẫn còn cắm ngay trên đó.
Thì ra vừa rồi hắn chỉ giả vờ.
“Đi chết đi!”
Nữ thích khách nổi giận, nhanh như chớp rút cây trâm cài tóc ra, đâm thẳng vào tim Ly Vương.
Lần này, Ly Vương vẫn cười híp mắt.
Hắn lại lấy ra một miếng nhuyễn giáp tơ vàng thứ hai từ trong cổ áo.
“Ta còn có miếng nhuyễn giáp thứ hai.”
“Hay là ngươi thử đâm thêm lần nữa xem? Dù sao thì ta vẫn còn miếng thứ ba, thứ tư, thứ năm mà…”
Ly Vương cợt nhả ưỡn ngực về phía nữ thích khách.
Nữ thích khách suýt hộc máu!
Ngay lúc nàng ta còn đang do dự,
Ly Vương đột nhiên bóp nát cây quạt, quạt thẳng vào thích khách.
“Đây là… Nhuyễn cân tán! Ngươi…!”
Nữ thích khách trợn trừng mắt, ngay sau đó, cơ thể mềm nhũn, ngã xuống đất.
“Ngươi là kẻ đầu tiên dám ám sát ta! Có gan lắm! Ta bội phục ngươi!”
“Ta quyết định thưởng cho ngươi!”
Ly Vương cười tà mị, đâm thẳng con dao vào ngực nữ thích khách, lập tức phản sát.
“Ta thưởng cho ngươi một cỗ toàn thây nhé.”
Sở Hề Nguyệt vẫn đang mong chờ được làm nữ cứu tinh của Ly Vương: “???”
Đôi mắt hạnh của Thẩm Chi Ý trợn tròn.
[Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế?]
[Ta bị hoa mắt rồi sao?]
[Ly Vương không những không bị thích khách đâm bị thương, mà còn phản sát thích khách??]
[Chẳng phải Ly Vương là một kẻ vô dụng, một tên ăn chơi trác táng, một phế vật vương gia đội nón xanh sao?]
Ngay cả Tiêu Hạc Xuyên, người có quan hệ thân thiết nhất với Ly Vương, cũng không ngờ tới điều này.
Hắn từ trên cây nhảy xuống, xuất hiện trước mặt Ly Vương.
“Thần bái kiến Ly Vương, thần đến chậm, mong Ly Vương giáng tội.”
“Huynh à, cuối cùng huynh cũng tới rồi, ta vừa rồi sợ muốn chết luôn đó, mau bảo người xử lý cái xác này đi, ta sợ gặp ác mộng lắm.”
Ly Vương vừa dùng khăn lau vết máu trên mu bàn tay, vừa tỏ vẻ sợ hãi, đi về phía Tiêu Hạc Xuyên tìm chỗ dựa.