Trợ lý Trương đưa Úc Ninh về tiệm tạp hóa, không ngờ sau khi xuống cao tốc thì con đường kia bị mấy chiếc xe hơi chặn lại, trợ lý Trương cầm tay lái cũng không ấn còi, nghiêng mặt nhìn Úc Ninh, oán giận nói: “Vô văn hóa.”
“Chắc là có họ hàng của hàng xóm nào đó tới thăm… bình thường thôi.” Úc Ninh thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xung quanh, thấy nhất thời cũng không gọi được ai ra ngoài thì nói với anh ta: “Không sao, còn mười phút nữa, tôi tự xuống xe đi về là được.”
“Đừng, ông chủ tôi nói tiễn anh về nhà vậy thì thật sự phải tiễn anh về đến nhà, bằng không nếu như bị ông chủ biết chắc tôi sẽ bị mắng.” Trợ lý Trương và Úc Ninh trò chuyện cả đường, bốn mươi km không quá ngắn cũng không quá dài khiến hai người trở thành bạn bè bước đầu. Úc Ninh nghe vậy thì chỉ một hướng khác: “Đi đường kia đi, rẽ một cái là đến cửa sau nhà tôi.”
“Nhà anh còn có cửa sau? Cuộc sống đúng là không tệ nha…” Trợ lý Trương nghe theo chỉ dẫn của Úc Ninh lái xe đến con đường nhỏ, may là xe của trợ lý Trương là một chiếc SUV, gầm xe cao không sợ đυ.ng trúng các loại chướng ngại vật trên đường nhỏ, nếu như đổi thành một con xe thể thao thì đúng là toi đời rồi.
Không tới năm phút, trợ lý Trương đã đưa anh tới cửa sau nhà anh, Úc Ninh đang định mở cửa xuống xe, đột nhiên nghĩ ra đi tới đi về cũng mất hơn hai tiếng đồng hồ, thế là bèn hỏi trợ lý Trương: “Hay là đi vào uống chút nước?”
Nói là uống nước, thật ra là hỏi anh ta có cần đi vệ sinh hay không.
“Cũng được.” Trợ lý Trương đồng ý đúng như dự đoán, Úc Ninh nâng cằm chỉ: “Dừng trong sân là tôi là được rồi.”
Hai người dừng xe xong, Úc Ninh mò chìa khóa nhà, mở cửa ra. Trợ lý Trương vừa đi vào sân đã bị không khí mát mẻ khác hẳn bên ngoài thu hút lấy, không khỏi thầm nói một câu đặc biệt. Anh ta lại nhìn giàn nho tươi tốt cùng với giàn rau quả đủ sắc đủ màu, khen ngợi một tiếng: “Chỗ đẹp nha! Chẳng trách anh chạy về quê ở. Nếu đổi thành tôi có chỗ ở tốt như thế này, tôi cũng đến ở.”
Úc Ninh dẫn anh ta đi vào bên trong: “Anh nói đến nhiệt độ à?”
“Ừm… bên trong mát mẻ hơn bên ngoài nhiều.”
Úc Ninh nhún vai: “Trước kia tôi tưởng rằng là bởi có giếng nên mới khá mát mẻ, bây giờ biết ông chú của tôi là thầy phong thủy, đoán chừng có liên quan tới cái này nhỉ… nhà vệ sinh ở bên kia, uống cái gì? Nước hay nước ngọt?”
“Có trà chanh vitamin không?” Trợ lý Trương vô thức trả lời, nói xong lại cảm thấy hình như có hơi làm phiền Úc Ninh, bèn sửa miệng: “Nước là được rồi… tôi đi vệ sinh một lát.”
“Được, tôi ở đây đợi anh.” Úc Ninh đi đến tủ lạnh ở sân trước xách mấy chai nước chanh và nước khoáng ra, trở lại sân sau, trợ lý Trương vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh, anh bèn dứt khoát múc một thùng nước giếng, hái mấy trái anh đào và cà chua bị ở giàn bên cạnh rửa trong nước giếng, đặt vào đĩa, để lên bàn. Làm xong mọi việc thì đúng lúc trợ lý Trương đi ra ngoài, Úc Ninh vẫy tay bảo anh ta ngồi xuống ghế mây, bản thân thì xách một chiếc ghế tròn ở bên cạnh, ngồi xuống.
“Tôi tự trồng đó, nếm thử không?”
Trợ lý Trương cũng không khách sáo, nhìn trái anh đào gần như đen nhánh còn dính hạt nước, anh ta ném một quả vào trong miệng, trong nháy mắt nước quả tràn trề bùng nổ trong khoang miệng, anh ta hưởng thụ híp mắt lại: “Ừm… ngọt quá, đây là anh đào?....Anh tự trồng à? Giỏi thế?”
“Ừm.” Úc Ninh dùng ánh mắt chỉ mà một cây anh đào ở trong góc sân, “Tôi mua gốc cây trưởng thành mười mấy năm, chắc là nhiệt độ trong sân khá thấp, đến bây giờ vẫn đang ra quả, tôi ăn mãi không hết.”
Anh đào bình thường thường kết quả vào tháng năm tháng sáu, anh đào nhập khẩu từ Chile thì kết quả vào khoảng tháng mười hai, dù là loại nào thì đều không quá phù hợp với bên này. Trợ lý Trương ăn liền bảy tám quả mới dừng lại, rút một tờ giấy ở bên cạnh ra lau miệng, uống một ngụm nước làm dịu cảm giác ngọt ngấy ở trong miệng, nằm dựa trên ghế, cũng không quan tâm bộ đồ tây đắt giá trên người bị đè nhăn lại, thoải mái đến mức thở dài: “Không được, cứ tiếp tục nằm như vậy thì tôi không muốn đi nữa.”
“Nhà tôi có phòng dành cho khách, anh ở thể ở lại nghỉ ngơi hai ngày.” Con người trợ lý Trương không tệ, Úc Ninh cũng không để ý tới việc thỉnh thoảng làm ông chủ nhà trọ một lần.
“Không được đâu… số tôi là số vất vả.” Trợ lý Trương giơ điện thoại lên, là giao diện Wechat, bên trên đầy chấm đỏ tin nhắn chưa được: “Thêm bạn bè?”
“Được.” Úc Ninh cầm điện thoại đến kết bạn với đối phương, thấy dáng vẻ anh ta vô cùng mệt mỏi thì dứt khoát đứng lên nói: “Anh nghỉ ngơi chút đi, tôi hái cho anh ít anh đào mang về.”
“Liệu có làm phiền quá không?” Ánh mắt và hành vi của trợ lý Trương đều có xu hướng hóa thành mèo lười, cầm điện thoại trong tay chọc chọc, nhưng miệng vẫn khách sáo với Úc Ninh. Tuy rằng nói như vậy, nhưng trên mặt anh ta viết đầy mấy chữ --- được đó, xin hãy hái thêm hai cân.
Úc Ninh quay người đến sân trước lấy mấy chiếc hộp, đựng cho anh ta hai hộp anh đào đầy ắp, nhìn trọng lượng sắp được hai mươi cân rồi, anh lại hái các loại rau quen thuộc như dưa leo, cà chua ở giàn rau bên cạnh, đóng gói vào một chiếc hộp khác, dùng giấy dai và dây gai gói ba chiếc hộp lại, tặng cho người khác dùng khá phù hợp, trong còn rất lịch sự.
Đợi Úc Ninh gói xong đồ đạc, quay đầu lại nhìn trợ lý Trương thì anh ta đã cầm điện thoại gọi điện với người khác rồi, nghe nội dung chắc hẳn là công việc gì đó của công ty, Úc Ninh cũng không tiện nghe nhiều. Trợ lý trương vô cùng tinh ý đứng lên dùng khẩu hình nói tạm biệt, anh ta giơ tay tỏ ý bảo Úc Ninh nhét mấy chiếc hộp vào trong lòng anh ta, Úc Ninh nghe theo đưa hộp qua đó, trợ lý Trương giơ tay ra cầm, suýt chút nữa thì làm rơi xuống đất, may là ôm lại được.
Úc Ninh nói nhỏ: “Tôi tiễn anh ra ngoài.”
Trợ lý Trương gật đầu, hình như đầu kia điện thoại nói gì đó, ấn đường của anh ta nhíu lại, Úc Ninh dứt khoát giơ tay ra lấy lại mấy chiếc hộp trong lòng của anh ta, dẫn đầu đi ra cửa, giúp anh ta cấp đồ lên xe, trợ lý Trương cũng đi theo, chớp mắt, che điện thoại nói một câu: “Cảm ơn nhé người anh em.”
Úc Ninh xua tay, tỏ ý không cần khách sáo, trợ lý Trương cũng không khách sáo với anh, quay đầu lên xe, nhưng không hề nổ máy, ngược lại lấy ra một chiếc máy tính bảng ở trong xe, gọi cuộc gọi video. Úc Ninh thấy vậy thì lắc đầu đóng cửa đi vào --- Xem ra, thời buổi này, bất kể là trợ lý đặc biệt hay công nhân dây chuyền sản xuất, chỉ cần là người làm công thì đều không dễ dàng.
Khoảng mười phút sau, trợ lý Trương cúp điện thoại, tiếp tục gọi điện thoại cho người khác, rất nhanh đầu bên kia cũng bắt máy, là thầy Lan, nhìn bối cảnh, anh ta đang ngồi trong xe, trợ lý Trương nói: “Thưa thầy, đã đưa thầy Úc về đến nhà, thầy Úc còn chuẩn bị một ít quà bảo tôi mang về cho thầy.”
“Ừm.” Đầu biên kia khẽ đáp một tiếng.
Trợ lý Trương lại nói: “Đã có kết quả điều tra việc thầy bị tai nạn xe rồi, tôi gửi báo cáo cho thầy…Người bên phía thầy Úc nói bắt được hai thanh niên lêu lổng, nhưng không phải người bên kia phía đến, xin thầy yên tâm, hình như bên kia không để ý tới thầy Úc.”
“Cậu về trước đi.” Hình như thầy Lan nghĩ đến điều gì đó, thấp giọng nói.
*
Thầy Lan nói sẽ giúp anh xử lý nhà họ Bạch là thật sự sẽ xử lý, ngày hôm sau Úc Ninh nhận được điện thoại xin lỗi của Bạch Chi Viễn, thái độ của anh vô cùng hờ hững, rõ ràng là muốn không hẹn gặp lại với nhà họ Bạch, Bạch Chi Viễn cùng là người thông minh, sau khi bày tỏ ý muốn của nhà họ Bạch thì liền tắt điện thoại.
Anh gói hết bộ đồ tây và trang sức hôm qua nhà họ Bạch cho anh mặc lại, dùng chuyển phát nhanh gửi về, cũng không quan tâm đồ đạc trong đó trị giá mấy trăm ngàn. Anh cũng nắm chắc có thầy Lan đứng phía sau, cho dù thật sự làm mất mặt nhà họ Bạch thì họ cũng không thể làm gì anh.
Lại qua mấy ngày, anh và Chu Hoảng hẹn thời gia với nhau, anh chạy đến nhà Chu Hoảng đưa ly trà đã sửa xong cho anh ta, bảo anh ta tới tới phố đồ cổ trả lại cho ông lão kia. Chu Hoảng cầm lấy chiếc hộp, vừa mở ra thì cũng giật mình, anh ta không phải người chưa từng thấy việc đời, biết rằng muốn sửa một chiếc ly được như thế này thì phải có tay nghề ra sao. Anh ta nghi ngờ nhìn Úc Ninh, hỏi: “Không phải cậu tìm người làm một cái mới đó chứ?”
“Làm cái mới cũng không có nhanh như vậy.” Úc Ninh đóng nắp hộp lại, giao cho Chu Hoảng: “Chốc nữa cậu giao đồ lại cho người ta.”
“Ừm, ừm, biết rồi.” Chu Hoảng giơ tay muốn nhận lấy, nhưng phát hiện tay Úc Ninh đặt trên chiếc hộp không hề buông lỏng: “Sao thế?”
“Còn chưa hết.” Úc Ninh giữ chiếc hộp, nhìn thẳng vào hai mắt của Chu Hoảng, nói: “Người thạo nghề trong làng buôn bán đồ cổ thế này, chắc chắn sẽ trả thù lao cho cậu, cậu tuyệt đối không được nhận tiền. Cậu cứ nói dạo gần đây không có việc, cậu muốn tới tiệm của ông ấy học nghề, kiếm miếng cơm ăn.”
“Lúc trước kia cậu nói chuyện với ông ấy tôi cũng nghe thấy, đệ tử của ông ấy mất rồi, cũng không có hậu bối.”
“Cái gì?!” Chu Hoảng đột nhiên hiểu được ý của Úc Ninh, nhìn Úc Ninh như kiểu chưa từng quen biết anh vậy: “…Không tốt lắm nhỉ?”
“Nếu như bị từ chối thì cậu cứ ra sức năn nỉ ông ấy, kể khổ, nói sắp không có cơm ăn rồi cũng được, bị chủ nợ đòi nợ cũng được…” Úc Ninh buông tay, giao chiếc hộp vào trong tay Chu Hoảng: “Nếu như thành công thì món nợ của cậu sắp hết rồi.”
Chu Hoảng im lặng một lúc, tiếp đó gật đầu thật mạnh.
Úc Ninh biết ---- Trong nhà Chu Hoảng sa sút, đã xin đơn phá sản từ lâu, cha mẹ anh ta nhảy lầu, nhưng có những món nợ vẫn không thể thoát được. Vì những món nợ này, Chu Hoảng một là không muốn trốn, hai là không muốn quỵt, vốn là một thiếu gia mười đầu ngón tay không dính nước xuân trở thành thợ sửa điều hòa, mỗi ngày bôn ba làm việc mười mấy tiếng đồng hồ chính là vì trả nợ. Nghề nghiệp quyết định mức lương, chỉ dựa vào chút tiền sửa điều hòa này, cả đời này Chu Hoảng đều không trả hết nợ.
Úc Ninh thử chỉ đường cho anh ta, cho dù có đi được hay không, nhưng phải thử một chút mới biết được kết quả.