Úc Ninh theo trợ lý Trương ra khỏi núi giả, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng nói chuyện trong núi nữa, anh mới thở phào một hơi, mím môi: “Cảm ơn nhé... Người anh em, sao anh lại ở đây?”
Nói Úc Ninh và trợ lý Trương không thân thì ít nhất họ cũng có duyên gặp mặt một lần, nói thân thì thật sự không thân. Mấy tháng trước Úc Ninh trải qua một vụ tai nạn xe không lớn không nhỏ, trợ lý Trương chính là trợ lý của đương sự. Úc Ninh có thể thuận lợi đi làm ông chủ của tiệm tạp hóa mà không lo lắng dự trù tiền vốn cũng là bởi vì vụ tai nạn này đối phương cho anh đủ phí bồi dưỡng và phí chậm trễ việc làm, là kiểu gấp mấy lần.
“Khách sáo rồi.” Trợ lý Trương cũng cười một cái, anh ta đẩy mắt kính: “Đương nhiên là tôi theo thầy Lan tới... Mấy năm nay danh tiếng của nhà họ Bạch không tốt lắm, anh Úc không nên qua lại nhiều với bọn họ thì tốt hơn.”
Úc Ninh nhướng mày: “Mấy năm nay?”
“Khi bà cụ Bạch còn trẻ cũng coi như một nhân vật.” Trợ lý Trương dẫn Úc Ninh men theo con đường rừng hướng về phía sâu trong lâm viên, vừa đi vừa nói: “Nhưng mà bây giờ lớn tuổi rồi, ai cũng không dám làm trái ý bà cụ, chỉ đành mặc tùy cho bà làm mà thôi.”
Úc Ninh nghĩ đến bà não này lừa anh đến như thế nào, kết quả chính là vì một vấn đề ‘phong thủy’ đến cái bóng cũng không có, không kìm được mà lộ ra vẻ mặt ‘tư tưởng lớn gặp nhau’ với trợ lý Trương. Anh ta nhìn thấy, không khỏi cười lên thành tiếng, làm nhạt đi phong thái tinh anh xí nghiệp hoàn toàn không chút sơ hở trên người anh ta, ánh mắt anh ta di chuyển, nói: “Xem ra anh Úc cảm nhận sâu sắc.”
“...” Úc Ninh cạn lời câm nín.
“Thầy Úc, thầy của bọn tôi ở ngay phía trước.”
“Bây giờ tôi nghe thấy tiếng ‘thầy’ là thấy đau đầu.”
Trợ lý Trương biết lắng nghe mà sửa miệng: “Úc Ninh, thật ra ông chủ của chúng tôi rất cảm kích anh.”
“Thực ra nên là tôi cảm kích ông chủ của các anh chứ?”
“Cũng không phải ai gặp tai nạn, bản thân bị thương vẫn còn có dũng khí kéo người từ trong xe ra ngoài…” Trợ lý Trương dùng ánh mắt tỏ ý nhìn phương hướng, dưới một gốc cây bạch quả phía không xa, có một người đàn ông ngồi trên xe lăn đang ngẩng đầu nhìn tàng cây bạch quả cao cao. Rõ ràng vẫn đang là mùa hè, nhưng cây bạch quả này lại giống như đến mùa thu sớm vậy, lá cây đổi thành màu vàng kim lấp lánh, thỉnh thoảng có lá cây bị gió thổi rơi, xoay vòng rồi rơi xuống mặt đất, lót thêm một lớp vàng kim trên nền cỏ xanh biếc, đẹp không gì tả nổi.
Trợ lý Trương dẫn anh tới gần, nhưng lại dừng cách chừng năm mét, tỏ ý Úc Ninh đi đến đó.
Úc Ninh chỉ gặp vị thầy Lan vào ngày xảy ra tai nạn, lúc đó anh ta bị kẹt ở ghế sau, bị thương không thể cử động, Úc Ninh cũng bị thương, anh tính toán lại sức chiến đấu còn sót lại của mình, kéo người từ trong xe ra. Cứu người xong, anh mất sức hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại trợ lý Trương đã ở đang đợi anh để thương lượng chuyện bồi thường rồi. Khi đó mọi người đều vô cùng nhếch nhác, ai còn tâm trạng đi đánh giá đối phương trông như thế nào? Úc Ninh chỉ nhớ khi đó mình kéo người từ trong xe ra, đối phương ngẩng đầu nhìn anh một cái, đôi mắt đó trắng đen rõ ràng, vô cùng xinh đẹp.
Bây giờ nhìn kĩ dưới ánh mặt trời mới phát hiện tướng mạo của vị thầy Lan này như thần tiên hiếm có, xuất sắc tinh tế, trắng thì trắng vô cùng, đen thì cực kỳ đen. Mỗi một nét trên ngũ quan đều tuyệt diệu đến mức vừa đẹp. Chỉ đáng tiếc phong thái có phần quá lãnh đạm thờ ơ, không khỏi khiến cho người ta liên tưởng đến cảnh tượng ‘một mình ngồi câu cá dưới trăng lạnh’, anh không tự chủ được mà thở nhẹ, tránh quấy rầy tới đối phương.
Ánh mắt của thầy Lan rơi trên mặt Úc Ninh, thấy Úc Ninh nhìn anh ta không chớp mắt thì cũng chưa từng lộ ra một chút vẻ mặt không vui, trái lại nở ra một nụ cười cực nhạt: “Đẹp không?”
“Đẹp…” Úc Ninh vô thức gật đầu, quả thực là đẹp, tiếp đó anh lại phản ứng lại, vô cùng tự nhiên mà tiếp lời, nói: “Bây giờ đã rất khó để thấy cây bạch quả đẹp như vậy rồi.”
“Đúng vậy.” Úc Ninh vốn muốn nói gì đó, thầy Lan nhìn anh một cái, anh không tự chủ được bèn không nói thêm gì nữa, chỉ nghe thầy Lan chậm rãi nói: “Trước đó cảm ơn anh đã cứu tôi, chuyện bên này anh không cần quan tâm, tôi sẽ xử lý ổn thỏa.”
Ngữ điệu của anh ta không nhanh không chậm, giọng nói ôn hòa, nhưng lại cực kỳ có uy thế, chắc hẳn là một nhân vật quen ngồi ghế chủ, có hơi giống Mai tiên sinh.
Úc Ninh nghĩ như vậy, bất giác thả lỏng. Anh đáp lời, không tự chủ được mà nở ra nụ cười vừa vô lại vừa thân cận để đối phó với Mai tiên sinh: “Vậy thì làm phiền thầy Lan rồi!”
“Khách sáo rồi, anh còn gì muốn hỏi không?”
Úc Ninh vốn tưởng rằng đối phương làm như vậy chỉ đơn thuần là ngăn cản nhà họ Bạch cầm chân anh, nhưng nghe anh ta nói như vậy hình như còn biết ẩn tình gì đó, anh bèn hỏi: “Bà cụ Bạch và ông chú của tôi… có quan hệ gì sao?”
“Giả.” Dường như thầy Lan biết Úc Ninh đang hỏi gì, dáng vẻ vô cùng nhẫn nại: “Bà cụ Bạch và ông cụ Bạch là kết hôn theo lời mai mối, lúc mới đầu là để ông chú của anh cam tâm tình nguyện bày trận phong thủy cho nhà họ Bạch.”
Quả nhiên là vậy. Úc Ninh nghe đến đây, không kiềm được mà hỏi: “Ông tôi thật sự là thầy phong thủy rất nổi tiếng sao? Còn là tổ truyền?”
“Đúng vậy, mấy chục năm trước thầy Úc danh chấn một thời, chỉ là sau đó mai danh ẩn tích, rửa tay chậu vàng rồi, còn tại sao… đến nay vẫn là một câu đó.” Thầy Lan nói xong câu này, ngừng lại một lúc, nói: “Tôi phái người theo anh một khoảng thời gian mới biết tình hình trong nhà anh.”
Trợ lý Trương giải thích, nói: “Khoảng thời gian trước vụ tai nạn của thầy do người làm, sợ người sau lưng gây bất lợi cho anh, nên mới phái người bảo vệ anh.”
Úc Ninh nghe ra được ý tứ ẩn giấu trong đó, cũng không quá để ý, xua tay nói: “Không sao…”
“Còn gì muốn hỏi nữa không?”
Úc Ninh nghĩ một lúc, vốn anh muốn hỏi đối phương ngồi xe lăn có phải là vì chuyện tai nạn hay không, nhưng lại nghĩ lỡ như từ trước đối phương đã đi đứng không tiện, anh vừa hỏi há chẳng phải là chọc vào chỗ đau của người ta sao, thế là bèn lắc đâu nói: “Không có.”
“Ừm.” Thầy Lan vẫy vẫn tay, bảo trợ lý Trương đến gần, anh ta nói với trợ lý Trương: “Sau nay thầy Úc có vấn đề gì thì anh giúp anh ấy giải quyết xong xuôi.”
“Dạ được thưa thầy.”
“Sau này có chuyện gì, chỉ cần tìm anh ta.” Câu này là nói với Úc Ninh.
Với dáng vẻ trước ngạo mạn sau cung kính của bà cụ Bạch, nghĩ cũng biết thầy Lan này không phải người bình thường, anh ta thuận miệng hứa một lời nếu đổi lại người khác hẳn là đã vui mừng điên cuồng, nhưng Úc Ninh không như vậy, anh chỉ là một dân thường, độc lập tự chủ, nếu không có gì bất ngờ cả đời này đều không gặp phải chuyện lớn gì, tất nhiên cũng chẳng cần cầu xin đối phương.
Nhưng nếu thầy Lan đã nói như vậy rồi, tất nhiên anh cũng sẽ không phản bác anh ta, nhìn tác phong hành sự của anh ta là biết anh ta là người không thể bị người ta từ chối. Đoán chừng sau này không có giao tiếp gì, lúc này cũng không cần thiết khước từ đối phương, Úc Ninh noi đùa: “Vậy chẳng phải tôi có thể ngang ngược ở thành phố S rồi à?”
Vốn dĩ anh nói đùa cũng không mong đối phương trả lời, đang định nói tiếp mấy lời cảm động thì trông thấy đối phương suy nghĩ giây lát, sau đó gật đầu: “Có thể.”
“Tôi nói đùa thôi. “ Úc Ninh đến mắc cũng không chớp mà nuốt ngược lại lời nói, thuận tiện không để ý đến đối phương, anh cảm ơn đối phương một lần nữa rồi thuận tiện cáo từ: “Lần này thật sự cảm ơn thầy Lan rất nhiều, nếu như không có chuyện gì vậy tôi đi trước nhé?”
Thầy Lan gật đầu, không nói gì nữa, anh ta nhìn trợ lý Trương, trợ lý Trương tiến lên trước một bước, cười nói: “Úc Ninh, tôi tiễn anh.”
“Được.” Úc Ninh vui vẻ đồng ý, anh đi tàu điện tới đây, có người tình nguyện đưa anh về quê, đương nhiên là anh vui mừng vô cùng, anh chào tạm biệt thầy Lan: “Vậy…thầy Lan, lần sau gặp lại.”
“Lần sau gặp lại.” Thầy Lan giơ tay lên, phía không xa có hai người đàn ông cường tráng mặc vest đen đi tới, hẳn là vệ sĩ của anh ta. Trợ lý trương thấy vệ sĩ đến rồi mới yên tâm, quay đầu dần Úc Ninh đi ra ngoài: “Được rồi, chúng ta đi thôi!”
Hai người lên xe, trợ lý Trương đột nhiên thở phào một hơi, anh ta giơ tay kéo cà vạt, rõ ràng rời khỏi tầm nhìn của thầy Lan anh ta thả lỏng hơn rất nhiều, đến sống lưng cũng không còn thẳng như vậy nữa, anh ta vỗ vai Úc Ninh, vẻ mặt đau khổ, nói: “Đừng để ý quá, tình tình của ông chủ bọn tôi vẫn luôn như vậy, khá lạnh nhạt, tuyệt đối không phải có ý kiến với anh đâu, cũng không phải không vui vẻ, trời sinh đã vậy rồi.”
“Anh thấy tôi giống như bị anh ta hù dọa không?” Không thể không nói, sau khi Úc Ninh rời khỏi phạm vi tầm nhìn của đối phương thì cũng thoải mái hơn rất nhiều, còn có tâm trạng nói đùa: “Tôi đoán chắc chắn công ty của các anh họp hành sẽ rất đau khổ, người nói chuyện với ông chủ các anh còn dám nghỉ lấy sức như tôi chắc là không nhiều đâu.”
Trợ lý Trương nghe xong thì vỗ tay lái, cười to nói: “Úc Ninh, bao giờ anh muốn tìm việc thì nhất đinh phải liên lạc với tôi, dẫu sao đúng là không có quá nhiều người dám tạm nghỉ trước mặt ông chủ của bọn tôi, mỗi bộ phần trong công tỷ của bọn tôi đều cần một nhân tài như anh!”