Những Ngày Bị Bắt Trở Thành Thầy Phong Thủy

Chương 14: Yến tiệc nhà học Bạch (2)

Yến tiệc nhà học Bạch được tổ chức trong một sân vườn, nhiều tiền lắm của sửa sang khoảng sân vườn này thành nhà hàng buffet nửa lộ thiên. Úc Ninh và Bạch Chi Viễn còn chưa đi tới gần đã nghe thấy tiếng nhạc công tấu đàn ở trong sân, xa xa nhìn đến, đám trai gái ăn uống linh đình, phục trang đẹp đẽ, người làm bưng rượu đi lại như con thoi trong sân vườn cổ kính, cảnh tượng vô cùng phồn hoa.

Bạch Chi Viễn dẫn anh tới một góc trong sân, nói nhỏ: “Không có việc gì thì anh ở đây một lát, đừng đi lung tung, tìm một góc ngồi xuống cũng được, đồ ăn đều ở chỗ này, nhắc nhở hữu nghị một chút là chú ý ly rượu của các cô gái.”

“Tại sao?” Úc Ninh có hơi khó hiểu, anh kéo cổ áo, lại không cảm thấy rất nóng, rõ ràng thấy được hẳn là nhà họ Bạch sử dụng công nghệ cao gì đó, khiến cho nhiệt độ ở nơi này đạt đến mức khiến người ta thoải mái.

“Đừng kéo cổ áo, sẽ nhăn đó.” Bạch Chi Viễn ho nhẹ một tiếng, ngăn cản động tác của Úc Ninh, sau đó quan sát anh từ trên xuống dưới một lượt, cười như không cười nói: “... Nếu như các cô gái muốn bắt chuyện với anh, thông thường sẽ lựa chọn một số cách thức khiến anh ấn tượng sâu sắc.”

“Được rồi, tôi sẽ chú ý.”

“Vậy tôi đi đâu.” Bạch Chi Viễn gật gật đầu, sau khi chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ bà cụ giao cho, anh ta ngoắc tay gọi người làm đến gần, lấy một ly cocktail ở trên khay, nháy mắt với Úc Ninh rồi gia nhập vào đám người phía không xa, rất nhanh đã bắt đầu nói chuyện với nhau.

Úc Ninh nhìn qua nhìn lại khay trên tay người làm, đồ uống đại khái được chia làm ba loại: Rượu, nước ép, nước chanh.

“Chào ngài, cần tôi giới thiệu cho ngài không?” Người làm thấy Úc Ninh hồi lâu chưa ra quyết định, mỉm cười nói với anh. Nụ cười của cậu ta vô cùng tiêu chuẩn, thậm chí khiến người ta cảm thấy đây là một người máy được cài sẵn chương trình chào hỏi.

Úc Ninh ngẩng đầu nhìn người làm, nói nhỏ: “Có coca không?”

“Cái gì? Xin lỗi, có thể nói lại một lần không? Ngài cần...?” Người làm chớp mắt, gần như nghi ngờ bản thân nghe nhầm.”

“Coca.” Úc Ninh đáp lời: “Sprite cũng được, fanta cũng được, tóm lại là... nước có ga.”

“Dạ có, xin đợi một chút.” Người làm hơi khom người, quay người đi về phía mép của sân, chỉ một lát sau đã mang đến một khay mới tính, phía trên vô cùng chu đáo mắt đặt một chai coca mới nguyên chưa mở nhãn. Cậu ta bỏ chanh và đá vào trong ly, vặn nắp coca đổ vào trong ly, cắm một chiếc ống hút cong rất lòe loẹt vào trong ly: “Chào ngài, coca của ngài.”

“Cảm ơn.” Úc Ninh gật đầu, cầm ly đi về phía núi giả anh vừa mới nhìn trúng để trốn tránh. Anh vừa nhìn sang rồi, hẳn là chiếc sân này của nhà họ Bạch lắp màn trời, đầu tiên chính là dùng thuốc để diệt sạch muỗi, rồi dùng sa cực mỏng để che khoảng sân này lại, như vậy trong vô hình trung cản được một phần ánh nắng, cũng không ảnh hưởng đến ánh sáng, lại ngăn côn trùng một cách hiệu quả.

Thời hiện đại muốn diệt muỗi có cách nào mà không thể dùng, phải dùng phương pháp điều động binh lực này? Nói đến cùng vẫn là khoe khoang nền tảng vững chắc của gia đình mình. Nhưng mà nhà họ Bạch muốn khoe khoang thì khoe khoang, không mấy liên quan tới anh. Anh trốn trong hòn non bộ, hẳn là vốn ban đầu hòn non bộ này được thiết kế dùng để dừng chân nghỉ ngơi, bên trong núi giả còn có một không gian rộng khoảng bảy tám mét vuông, vách núi lõm vào bên trong, đồng thời thiết kế cả ghế ngồi, mà độ cong của vách núi đúng lúc có thể che chắn ghế ngồi, ngăn ánh nắng mặt trời thiêu đốt.

Úc Ninh đặt ly coca lên ghế, vừa lấy điện thoại ra bắt đầu chơi điện tử, bốn mươi phút nói đến cùng là thời gian chơi hai ván cờ tự động, cứ như vậy mà nhẹ nhàng trôi qua rồi.

Kế hoạch của anh rất thành công, qua khoảng hai mươi phút, khi Úc Ninh mở bảng xếp hạng của ván cờ tự động thứ hai, có tiếng người mơ hồ nói: “Các vị đại sư, mời bên này.”

Úc Ninh sợ đối phương bắt gặp anh trốn ở đây chơi điện tử, thực ra cũng không phải chuyện gì to tát, bắt gặp thì bắt gặp thôi. Nhưng hoàn cảnh nơi này cho người ta cảm giác an toàn quá mạnh mẽ, khiến cho Úc Ninh có cảm giác trống trong căn cứ nhỏ bí mật của bản thân, cực kỳ không muốn người khác bắt gặp. Úc Ninh vừa nghe tiếng bước chân của đối phương, vừa vội vàng bỏ chân để ở trên ghế xuống, nhưng ngón tay lại rất thành thực ấn vào trò chơi, đồng thời nâng cao âm lượng trò chơi.

Không phải trong những cuốn tiểu thuyết hào môi đều có câu chuyện như vậy sao? Bia đỡ đạn trốn trong núi giả nghỉ ngơi/ tiêu khiển/ ngủ, sau đó gặp được phản diện hoặc nhân vật chính đang bàn chuyện bí mật đại sự gì đó. Sau đó chắc chắn bia đỡ đạn sẽ gây ra tiếng động nào đó khiến cho đối phương biết anh ta nghe được bí mật của đối phương rồi, ngay sau đó là bị diệt khẩu. Để tránh khỏi phân đoạn máu chó này, anh cố tình tăng âm lượng điện thoại của trò chơi, ý chính là nói cho đối phương ---- ở đây có người!

Nghe tiếng bước chân hình như có không ít người, đúng như dự đoán, đối phương nghe thấy tiếng trò chơi, tiếng bước chân dừng lại, lập tức có người hỏi: “Bên trong có người đúng không?”

Có người trả lời: “Thầy Úc ở bên trong.”

“Thầy Úc? Tôi tìm cậu ấy khắp nơi, hóa ra cậu ấy đã đến trước một bước rồi?” Giọng nói có hơi quen tai.

Úc Ninh nghe thấy, nhấc mắt nhìn về phía cửa quả nhiên là bà cụ Bạch ngồi trên xe lăn được người ta đẩy vào, còn có cha của Bạch Chi Viễn đi theo, còn nữa chính là hai người đàn ông mặc trang phục nhà Đường, một người tuổi gần bảy mươi, một người khoảng bốn mươi mấy, dáng vẻ của người đàn ông trung niên cực kỳ cung kính với ông cụ đứng bên cạnh ông ta, hẳn là quan hệ thầy trò.

Vẻ mặt bà cụ Bạch hồng hào sáng sủa, mảy may không nhìn ra được dáng vẻ mấy ngày trước hấp hối còn lại hơi thở cuối cùng nào. Nếu như đây là lần đầu tiên Úc Ninh nhin thấy bà cụ, e là cũng phải khen một câu sắc mặt của bà cụ rất tốt, nhìn là biết cơ thể rất khỏe mạnh.

Bị người ta chơi rồi? Suy nghĩ đầu tiên của Úc Ninh chính là như vậy, anh lập tức lại nghĩ: Bà cụ có mục đích gì?

Một nô ɭệ tư bản bình thường như anh trở thành ông chủ tiệm tạp hóa hộ cá thể, nhà họ Bạch có quyền có thế, có gì đáng để thèm muốn anh đâu?

... Liên quan đến cánh cửa?

Không đúng, nếu đối phương biết có cánh cửa này, sao đến lượt anh yên ổn sống ở trong đó, sử dụng cánh cửa đó chứ.

Bỏ đi, đi một bước tính một bước vậy.

Úc Ninh nghĩ như vậy, nở một nụ cười dịu dàng, lễ phép, gọi: “Chào bà cụ Bạch.”

“A Ninh...bà có thể gọi cháu như vậy không?” Bà cụ Bạch vẫy tay, khuôn mặt ngập tràn từ ái: “Nếu như cháu không chê thì gọi bà một tiếng bà là được.Sao cháu lại chạy đến đây rồi? Cũng đúng, nhà họ Úc học sâu hiểu rộng, e là A Ninh cháu cũng nhìn ra rồi nhỉ?”

“Thầy Lý, đây là Thầy Úc, cục phong thủy ở nơi này chính là do ông cậu của cậu ấy thầy Úc sắp xếp, năm đó ông ấy nói, một giáp sau sẽ có người hữu duyên tới đây tiếp tục duy trì cục diện này cho nhà họ Bạch tôi, quả nhiên một giáp sau, thầy Lý bèn xuất hiện trong thành phố S này. Quả nhiên là ông trời cũng muốn nhà họ Bạch tôi tiếp tục hưng thịnh, phồn vinh.”

Ông cụ kia xua tay, trên khuôn mặt ngập vết nhăn không chút cảm xúc, trái lại người đàn ông trung niên ở bên cạnh ông cụ không vui, mở miệng nói: “Nếu trong nhà bà cụ Bạch đã có cục phong thủy, tất nhiên cũng biết quy tắc trong ngành này của bọn tôi --- cùng một việc không làm phiền hai chủ, bà đây là có ý gì?”

“Nếu như không tin thầy tôi thì chúng tôi lập tức rời đi, cáo từ!” Nói xong, ông ta muốn đỡ ông cụ rời đi. Bà cụ Bạch vội vàng giơ tay cản lại, bà cụ nháy mắt cho con trai ông Bạch, ông Bạch lập tức tiến lên ngăn, khuyên: “Không phải do thầy Úc đã qua đời rồi sao, trên đời này nếu bàn về việc ai hiểu cục phong thủy này thì chỉ có Thầy Úc rồi. Thầy Úc có lòng đến nhìn một cái, nhà bọn tôi và nhà họ Úc vốn là bạn bè nhiều đời, tất nhiên là không tiện từ chối mong muốn của con cháu.”

“Hóa ra là vậy.” Thầy Lý nhìn Úc Ninh, có phần tán thưởng mà gật đầu, nói: “Xem ra cũng là một người hiếu thuận... Cũng coi như thầy Úc không uổng kiếp này rồi. Bây giờ người trẻ tình nguyện học cái này ít lắm, nếu như cháu của tôi được như Thầy Úc thì tôi cũng không sầu muộn nữa.”

“Đúng thế đúng thế.”

Úc Ninh vô thức nhìn về phía bà cụ Bạch, vẻ mặt bà cụ Bạch không chút thay đổi, rõ ràng là từ lâu đã biết chuyện ông chú của Úc Ninh qua đời rồi. Anh vừa nghĩ đến những chuyện rối loạn kia, gân xanh trên trán liền nhảy không ngừng. Lại nghe ông Bạch đẩy sự tình lên người anh thì sầm mặt xuống, nói: “Xin lỗi, tôi đi ngay đây.”

Bà cụ Bạch vội vàng kêu lên: “A Ninh, cháu đừng đi, đây là cách làm của ông chú cháu, nếu cháu đã bước vào cánh cửa phong thủy này thì cũng phải học hỏi cho kỹ.”

“Vào cửa gì?” Úc Ninh không nhịn được, nói: “Sợ là bà cụ Bạch nhầm lẫn rồi, tôi không phải thầy phong thủy.”

Ông Bạch giảng hòa, nói: “Mẹ! Sao mẹ có thể nói như vậy chứ! Bây giờ người trẻ sợ nhất là những thứ mê tín dị đoan, bây giờ gọi cái này là thiết kế sân vườn thôn! Đúng chứ, Tiểu Úc!” ông ta nhìn Úc Ninh, lấy lòng nói: “Tiểu Úc cũng học khoa Nghệ thuật, chắc hẳn là cùng một loại nhỉ?”

“...Đúng là tôi học khoa Nghệ thuật?” Úc Ninh không kìm được, nói: “Nhưng khoa tôi học là Nghệ thuật thiết kế trò chơi, không có bất cứ liên quan nào đến thiết kế sân vườn... Cho dù các người điều tra tôi thì có thể để tâm một chút không?”

“...Cái gì?”

“Tôi chỉ thừa kế di sản của ông chú, cũng không trở thành thầy phong thủy gì hết.”

“Sao có thể được, đó là gia truyền của nhà họ Úc các cháu đó! Cháu là lớp trẻ cuối cùng của nhà họ Úc rồi, làm sao có thể không phải cháu!” Bà cụ Bạch cả kinh kêu lên.

Úc Ninh gãi đầu, không kiên nhẫn, nói: “Thật sự không phải.”

“Vậy di vật của ông chú cháu thì sao?”

“Bà nói đến mấy cái la bàn, giấy vàng gì đó?” Úc Ninh lộ ra vẻ nụ cười ấm áp: “Đó là vật yêu thích của ông chú, đương nhiên là đốt hết cho ông chú rồi.”

--- Trở về anh sẽ đốt, đốt ngay lập tức, chắc chắn một tờ giấy vụn cũng không để lại cho nhà này.

“Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây.” Úc Ninh thấy bà cụ Bạch vẫn đang ngẩn ngơ vì không thể tin được, anh đứng lên, phủi ống quần dính bụi, dự đinh rời đi.

Bà cụ Bạch quát lên: “Không được, cản cậu ấy lại! Tôi không tin! Chắc chắn nhà họ Úc sẽ để lại người kéo dài phong thủy cho nhà họ Bạch tôi, năm đó Úc Thành Chí đồng ý với tôi rồi! Ông ấy đảm bảo họ Bạch tôi trăm năm phồn vinh!”

Mấy người làm từ phía sau cửa núi giả xuất hiện, ông Bạch an ủi Úc Ninh, nói: “Tiểu Úc, cậu đừng sợ, mẹ tôi lớn tuổi rồi, có chút không kiềm chế được cảm xúc, cậu đừng để trong lòng, về phòng trước đi, một chút nữa tôi sẽ đến đích thân xin lỗi cậu... Thuận tiện giải thích chuyện năm xưa.”

“Tôi muốn đi mấy người còn không chịu thả người?” Úc Ninh hỏi.

Ông Bạch nhìn anh một cái, tỏ ý người làm dẫn anh đi: “Sao có thể chứ... Tiểu Úc cậu về phòng nghỉ ngơi trước đi, chúng tôi xử lý xong việc ở nơi này sẽ đến giải thích với cậu.”

Mấy người làm tiến lên trước, chặn trước mặt Úc Ninh, khách sáo nói: “Thầy Úc, xin đi theo chúng tôi.”

Đột nhiên có một người trẻ tuổi mặc áo vest màu xám, đeo kính gọng vàng, trông cực kỳ nhã nhặn bước vào trong núi giả, anh ta nói: “Chào bà cụ Bạch, thầy của chúng tôi biết Thầy Úc sắp đi, đặc biệt phái tôi đến đây đón Thầy Úc.”

Ông Bạch ngưng nói, bà cụ Bạch hít một hơi sâu: “Trợ lý Trương?... Thầy Lan cũng đến rồi?”

“Thầy đang ở bên ngoài đợi Thầy Úc đó.”

Bà cụ Bạch quay đầu, nở nụ cười như hoa với Úc Ninh: “Hóa ra A Ninh và thầy Mai quen biết nhau à? Sao không nói sớm với mọi người chứ? Trước đó đúng là chậm trễ rồi... Trợ lý Trương, phiền cậu gửi lời đến thầy Lan, A Ninh nhà tôi thật sự quấy rầy thầy rồi.”

“Được, tôi nhất định sẽ chuyển lời.”

Úc Ninh kinh ngạc trong lòng nhìn chàng trai vest xám đến sau, nhưng vẻ mặt anh lại cực kỳ thản nhiên: “Vậy đi thôi.”

“Dạ được, Thầy Úc.”