Ngày hôm sau khi Úc Ninh tỉnh lại, anh bèn trông thấy mây đen đầy trời như vẩy qua khung cửa sổ lồi rộng rãi, hạt mưa mịn từ trên trời rơi xuống, rơi trên lan can của ban công, giọt mưa bắn tung tóe rơi xuống xung quanh, lại tích thành hạt, rơi xuống mặt đất.
Đã qua thời gian cài đặt từ lâu, điều hòa tự động ngắt, nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn giữ ở mức khiến người ta cảm thấy thoải mái, mùi hơi của nước mưa và bùn đất tiến vào từ cửa sổ thông gió khiến cho cảm căn phòng ngập tràn hơi thở tươi mát.
--- Là một ngày thích hợp để ngủ.
Úc Ninh ngáp một cái, kéo trên nằm trên cửa sổ lồi, anh cũng trải đệm mềm rất dày và gối đầu trên cửa sổ lồi, một mình nằm lên trên liền chìm vào trong đó, khiến cho người ta không kìm được mà cảm thấy buồn ngủ, muốn ngủ thêm một giấc thật ngon. Úc Ninh dùng lí trí còn sót lại suy nghĩ một chút, sau khi phát hiện bản thân thật sự không có bất cứ việc gì, anh lại một lần nữa chìm vào mộng đẹp.
Khi tỉnh lại sắc trời bên ngoài đã hửng sáng, vừa giống như mưa đã nhỏ dần, lại giống như mưa sắp kéo đến, dưới tầng truyền đến một hồi tiếng gõ cửa, có người ở dưới tầng hét lên: “Tiểu Úc --- Tiểu Úc, cậu có ở nhà không?”
Úc Ninh xoay người ngồi dậy, kéo cửa sổ nhìn xuống dưới, vừa hay phòng ngủ của anh ở phía trên tiệm tạp hóa, cho nên vừa cúi đầu xuống là có thể trông thấy ai đứng ở trước cửa tiệm. Bà Lý hàng xóm nhìn thấy anh mở cửa, cười hì hì nói: “Tiểu Úc, chiều rồi, cậu còn không mở cửa à?”
Bà ấy vẫy tay: “Mau xuống bán hàng đi --- thằng cháu nhà tôi khó khăn lắm mới về một chuyến, bây giờ đang đòi ăn kem kia kìa!”
“Xuống ngay đây.” Úc Ninh ngáp một cái, đeo dép lê loẹt quẹt xuống tầng mở cửa cho bà Lý, bà Lý đi vào trong tiệm tạp hóa, giả bộ nghiêm túc móc ra một chiếc kính lão rồi đeo lên, khom người cẩn thận chọn kem trong chiếc tủ lạnh không nhiều loại kem, vừa chọn vừa lẩm bẩm nói: “Trẻ con bây giờ đúng là khó chiều, lúc bọn tôi còn nhỏ ấy làm gì có nhiều đồ lạnh để ăn, mua một cây kem nước muối mấy đồng đã bị người lớn đánh cho gần chết... Tiểu Úc à, chỗ này đa dạng quá, cái nào ngon hơn nhỉ?”
Người Úc Ninh tỉnh rồi, nhưng không có nghĩa là đầu óc anh cũng tỉnh táo, mọi người đều biết khi bạn tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, thường thường linh hồn của vẫn chưa kịp bám chặt lên người bạn --- Anh gãi đầu, qua ba giây sau mới phản ứng được bà Lý đang nói cái gì, anh tiến lên trước lấy ra một cây kem trong tủ lạnh: “Cháu bà về rồi à? Mấy ngày này nóng lắm... Cornetto? Hãng lâu rồi, từ nhỏ cháu đã thích ăn cái này..”
“Sao lại không chứ, nếu không phải con trai tôi nổi giận thì làm sao con dâu chịu dẫn cháu về thăm tôi.” Bà Lý liếc nhìn một cái, hỏi: “Nhìn đúng thật! Cái này có vị dâu tây không? Cháu tôi thích vị dâu tây.”
“Dâu tây à...” Úc Ninh khom người tìm kiếm, nửa người anh sắp chui vào trong tủ lạnh rồi ---- Anh mua chiếc tủ lạnh này về cũng không hoàn toàn là để đựng đồ uống lạnh, tiệm tạp hóa nhỏ như của anh hoàn toàn không cần dùng tới tủ lạnh to như vậy, anh thường xuyên dùng chiếc tủ lạnh này để tích trữ thực phẩm tươi sống săn sale được ở trên mạng, ngăn cách bằng hộp nhựa kín, không lẫn mùi một chút nào, tiện lợi lại thực tế.
Anh kéo hai chiếc hộp đựng thịt bò ra, tìm được mấy cây Cornetto ở trong tủ: “Bà ơi, bà lấy mấy cấy?”
“Một cây là được rồi... Bỏ đi, cho tôi ba cây đi! Dạo này trời nóng, mua nhiều chút đỡ phải chạy tới đây.”
“Được.” Úc Ninh đáp lời, rút một chiếc túi nilon ở bên cạnh ra đựng ba chiếc kem vào: “Mười ba đồng rưỡi.”
“Đắt thế à?!” Bà Lý giật mình: “Sao kem này đắt thế?”
Úc Ninh xòe tay: “Hồi cháu còn nhỏ mới bán hai đồng rưỡi một cái, bây giờ tăng giá thành bốn đồng rưỡi cháu cũng hết cách, làm bình thường cháu cũng không dám ăn.”
“Bỏ đi bỏ đi... Nếu không mua đồ tốt một chút cô con dâu kia của tôi lại nói tôi mua đồ rác rưởi cho cháu ăn... Thật là tạo nghiệp gì không biết.” Bà Lý lấy một xấp tiền giấy từ trong túi ra trước, tìm hai tờ mười đồng đưa cho Úc Ninh, lại đếm tiền lẻ trong túi tiền lẻ, bà ấy ngẩng đầu hỏi anh: “Nhận tiền mao không?”
“Nhận ạ nhận ạ, chỉ cần bà đưa, một phân cháu cũng nhận.” Úc Ninh nói.
“Vậy được.” Bà Lý đếm mấy đồng tiền xu, dù thế nào cũng không tìm được một mao cuối cùng, khi bà ấy đang sờ túi trái sờ túi phải thì có một người phụ nữ cầm ô từ phía sau đi tới, cô ấy mặc một bộ đồ phong cách Hong Kong, trên mặt là lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng tinh tế, cô ấy bất lực nhìn bà Lý, hô lên: “Mẹ!”
“Sao con lại đến đây? Mẹ mua kem xong về luôn!”
“Mẹ, mẹ đừng mua nữa, ăn nhiều đồ ngọt không tốt cho răng! Mẹ không thể cứ chiều theo thằng bé mãi như vậy!”
Bà Lý nghe thấy câu này thì sắc mặt trầm xuống, giọng nói không tự chủ được mà trở lên bén nhọn: “Làm sao, tôi sẽ hại Tiểu Dương à? Đến mua cái kem cho cháu trai tôi mà cũng không được? Nếu như cô xem thường tôi, đến việc tôi mua đồ cũng không cho Tiểu Dương ăn thì cô còn gả cho con trai tôi làm gì, hại cả nhà tôi!”
“Mẹ, mẹ nói cái gì thế! Con không có!...” Người phụ nữ còn muốn nói gì đó, nhưng bà Lý lấy giơ một đồng tiền xu từ trong túi, đập mạnh lên quầy của Úc Ninh, xách kem đi không ngoảnh đầu lại. Mặt bàn bằng gỗ bị bà Lý đập rung lên một cái, đến đồng tiền xu cũng bị rung đến mức rơi xuống đất, đồng xu rơi xuống đất xoay tròn một vòng, cuối cùng cạch một tiếng nằm yên trên mặt đất.
Người phụ nữ thấy bà Lý không để ý liền đi luôn, quay đầu muốn nói một tiếng xin lỗi với ông chủ tiệm tạp hóa, không ngờ vừa ngẩng đầu lên thì trông thấy Úc Ninh lôi thôi lếch thếch ngồi xổm trên đất nhặt đồng tiền xu, cô ấy ngẩn người, nhìn kĩ Úc Ninh, thăm dò hỏi: “Úc Ninh?”
“Ừm? Sao thế?” Úc Ninh nhặt đồng tiền xu rồi đứng lên, híp mắt lại cũng nhìn kĩ đối phương, có lẽ trải nghiệm của mấy tháng qua quá đặc sắc, anh tốn mấy phút mới lật được danh thϊếp tương ứng ở trong ký ức: “Quản lý Triệu?”
Anh nhớ ra rồi, người phụ nữ trước mặt này là HR ở công ty cuối cùng anh làm, khi đó bởi vì đủ loại nguyên nhân mà anh không quá phù hợp với lý niệm của công ty nên được khuyên từ chức, chính là vị HR này đến bàn chuyện từ chức với anh. Khi đó anh còn đặc biệt tâm lý chủ động nói tới việc từ chức, đối phương cũng rất chu đáo bày tỏ sẽ gửi đồ vật cá nhân và các giấy tờ chứng minh từ chức cho anh.
Tổng thể mà nói, tuy rằng hai người giao tiếp ít, nhưng lần giao tiếp cuối cùng hai người đều giữ được phép lịch sự cơ bản của người trưởng thành, không gây phiền phức cho đối phương. Bởi vậy, ấn tượng của Úc Ninh đối với đối phương không tệ, chỉ cần không phải anh tự mình đa tình thì anh cảm thấy hẳn là ấn tượng của đối phương đối với anh không tệ mới phải.
Nhưng mà, cho dù là không tệ, nhưng trường hợp hai người gặp mặt cũng hiện rõ cực kỳ ngượng ngùng.
“Sao cậu lại ở đây?” Quản lý Triệu ngẩng đầu nhìn bảng hiệu một cái --- Tiệm tạp hóa họ Úc. “Đây là tiệm cậu mở à? Sao cậu lại chạy xuống quê mở tiệm rồi? Không làm game designer nữa à?”
“Không làm nữa.” Úc Ninh không nhịn được, che nửa miệng ngáp một cái, lười biếng nói: “Lớn tuổi rồi không tăng ca nổi, mệt đến mức cả người đều là bệnh, không làm nữa.”
Quản lý Triệu không khỏi gật đầu: “Cũng phải, nghỉ ngơi cũng tốt.”
Úc Ninh giương cằm, ra hiệu về hướng bà Lý rời đi: “Chị không đuổi theo à?”
Quản lý Triệu nhìn theo bóng lưng của bà Lý, bất đắc dĩ nói: “Lần sau có cơ hội thì nói tiếp.”
“Đi thong thả.” Úc Ninh tiện miệng đáp một tiếng, thấy quản lý Triệu rời đi rồi thì vô cùng dứt khoát giơ tay lên kéo rèm cửa xuống --- Thực ra nghĩ kĩ lại thì anh còn có việc, bài tập Mai tiên sinh giao cho anh anh vẫn chưa học thuộc nữa! Anh quyết định vẫn đi tới nơi đó học thuộc, tuy rằng nói tỷ lệ tốc độ thời gian trôi không quá ổn định, nhưng phần lớn thời gian tốc độ ở bên kia vẫn nhanh hơn thế giới hiện tại.
Anh không muốn ở thế giới hiện tại học thuộc năm phút, qua đó nhìn một cái là nửa tháng trôi qua rồi đâu, Mai tiền sinh vừa kiểm tra --- chết lặng! Cứ học thuộc hai dòng mở đầu!
Anh chạy đi đánh răng rửa mặt trước, vốn anh định đội tóc giả nên, nhưng suy nghĩ đến việc lần này anh quá đó thật sự là vùi đầu học hành, tạm thời sẽ không ra khỏi cửa, anh cũng lười đội tóc lên. Anh soi gương rồi kéo tóc của mình, nhìn độ dài này --- quả thực không tiện đội tóc giả, vẫn nên nuôi tóc dài đi.
Đúng rồi, trước đó anh còn đồng ý mang rượu mơ cho Mai tiên sinh nữa, hình như trong tiệm hết rượu mơ rồi, anh rút điện thoại ra đặt một đơn hàng trên Dongjing, lại dứt khoát mua thêm một chút nguyên liệu, tìm kiếm cách làm rượu mơ trên Baidu, dự tính mang qua đó tự mình ủ xem sao. Dù sao anh luôn miệng nói tự mình ủ rượu gì để hiếu kính với Mai sư phụ, nói dối nhiều rồi sẽ có ngày bị vạch trần, để tránh làm cho tiên sinh tức chết, anh vẫn nên tự học một chút đi.
Không chỉ ủ rượu, còn có chơi cờ, đánh đàn, múa kiếm, thái cực, vẽ tranh, thiên văn.... Đây là những thứ anh từng có hứng thú muốn tìm hiểu nhưng luôn bị công việc gạt bỏ, bây giờ đều có thể thỏa thích mang ra học một chút.
Úc Ninh ngân nga thu dọn đồ đạc, đột nhiên cảm thấy đây là ưu đãi lớn nhất mà cánh cửa này mang đến cho anh.
---- Anh có được thời gian thuộc về bản thân anh.