Mai tiên sinh sớm đã hiểu đức hạnh của Úc Ninh – không có ai quan tâm thì thái độ buông tuồng đến cực điểm, nói gì cũng có thể coi là thật, mắng anh vài câu anh hoàn toàn không để trong lòng, nếu như bạn thật sự nổi giận đùng đùng rồi anh ấy còn cực kỳ có thể co được duỗi được mà quỳ xuống dỗ dành bạn vài câu, nhưng hơi khen anh một câu là anh lập tức có thể vui mừng đến mức vẫy đuôi lên trời.
Mai tiên sinh lắc đầu trong lòng, con trai nhà khác có thế nào qua mười tám tuổi cũng phải thành gia lập nghiệp rồi, đến con nhà nghèo đến mức không có gì ăn cũng có tìm được một người tương đương để chắp vá cưới xin. Úc Ninh hai mươi sáu, tính thế nào cũng không nhỏ nữa, nhưng vẫn chưa lập gia đình, thế nhưng nhìn hành vi cử chỉ của Úc Ninh, tuyệt đối không phải gia đình nghèo khổ có thể nuôi ra được.
Mai tiên sinh vẫn nhớ lúc đầu Úc Ninh đến Ngọc Thương trai, Lưu tiên sinh của phòng thu chi để anh ở lại trong sảnh chính, ông ta đi tìm Vương chưởng quỹ tới xem nhân phẩm của Úc Ninh, lúc đó ông ấy đang thu được một số đồ vàng ngọc, không cẩn thận làm rơi một cái ở một góc trong sảnh chính. Đợi đến khi ông ấy tìm đến thì trông thấy Úc Ninh đang nhặt miếng ngọc bội đó lên, soi kỹ dưới ánh mặt trời. Thấy ông ấy đến rồi, anh bèn hỏi ngọc bội có phải của ông ấy hay không. Ông ấy nói phải, Úc Ninh giơ tay đưa ngọc bội lại cho ông ấy, nếu không phải Úc Ninh ăn mặc thật sự không ra làm sao, ông ấy còn tưởng rằng Úc Ninh là tiểu công tử của nhà phú hào nào đó.
... Tuy rằng Úc Ninh có điểm không tốt như vậy, nhưng nó cũng là điểm tốt của anh, mọi chuyện chưa từng hỏi nhiều, nên là của anh thì lấy, không nên là của anh thì một đồng cũng không cần, phẩm hạnh thế này thực sự khiến ông ấy không thể nào ghét được, hoặc đây chính là cái gọi là duyên phận.
Cũng không biết gia đình thế nào mới có thể nuôi dưỡng ra một báu vật như vậy.
Úc Ninh rửa mặt xong đi tới sảnh trước, bên trong đã bày xong đồ ăn sáng, tám đĩa nhỏ cùng với hai loại cháo, nhìn mà khiến người ta thấy vui mắt. Úc Ninh đến vội, còn chưa kịp buộc tóc, A Hỉ cầm chiếc lược dày đuổi theo ở phía sau muốn chải đầu cho Úc Ninh, nào ngờ bây giờ Úc Ninh sợ nhất chính là A Hỉ chải đầu cho anh ---- Bắt đầu từ lúc anh tỉnh ngủ bên cạnh đã chưa từng bớt người, mặc cho bộ tóc giả cộng với chiếc kẹp tóc cũng không cản được chủ nhân không hề cố kỵ sau một giấc ngủ nó vẫn gọn gàng như xưa, bây giờ anh sợ A Hỉ chải đầu chải rớt bộ tóc giả của anh xuống.
Thực ra cũng không có gì, anh sợ sư phụ anh lại tức giận.
“Thiếu gia, ngài như vậy là không được quy củ, vẫn là để A Hỉ buộc tóc cho người đi!” Úc Ninh đã ngồi xuống rồi, A Hỉ vẫn không chịu buông tha, Mai tiên sinh liếc nhìn mái tóc buộc nghiêng vẹo của Úc Ninh một cái, A Xương ở bên cạnh múc cháo gạo cho Mai tiên sinh, đặt bên phía tay phải của ông ấy, Mai tiên sinh cầm bát lên, húp một miếng cháo cho nhuận môi, thấy Úc Ninh không chịu đi vào khuôn khổ thì mắng: “Làm loạn cái gì, cho dù không ra khỏi cửa, cũng không thể không ra thể thống gì như thế này được.”
“Chút nữa con về con tự buộc một cái là được rồi, buộc tóc làm con đau da đầu lắm.” Úc Ninh nói.
“Thiếu gia biết tay nghề của ta mà, chắc chắn sẽ không khiến ngài đau đâu.”
“Thôi khỏi thôi khỏi.”
“Thiếu gia đừng nghịch đừng xoay nữa, quen là được rồi... Nếu để các nương tử trong thành biết thiếu gia lôi thôi lếch thếch thế này, nói ít thì tâm hồn thiếu nữ vỡ cũng rơi đầy đất rồi đó!”
Mai tiên sinh lười phí nhiều nước bọt với Úc Ninh, ông ấy giơ tay tỏ ý với A Xương: “Ấn hắn lại.”
A Xương khác A Hỉ, A Xương là người luyện võ, loại gà rù như Úc Ninh ở dưới tay A Xương không vùng vẫy được quá ba giây, A Xương thuần thục đã giữ được anh lại, cậu ta cười nói: “A Hỉ, mau.”
“Ầy!” A Hỉ đáp lời, cười hì hì đi lên chải đầu cho Úc Ninh, Úc Ninh ngửa đầu ra sau, sống chết không để A Hỉ đến gần. Anh đã cảm nhận được bộ tóc giả này sắp rơi ra rồi. Không biết trong lúc vùng vẫy là ai kéo một ngọn tóc dài của Úc Ninh, Úc Ninh bị chiếc kẹp của lưới tóc trên đầu kéo một cái đau đến mức thấp giọng kêu lên một tiếng. Trước mắt Mai tiên sinh lướt qua một vật, chỉ thấy một thứ gì đó đen xì từ trên đầu của Úc Ninh rơi xuống, nhìn kỹ lại vậy mà là một mái tóc dài!
A Hỉ giật mình kêu một tiếng: “Thiếu gia, tóc của ngài! Sao... sao ngài lại cạo chọc đầu?”
Úc Ninh thở dài một hơi, biết không thể lấy lệ qua loa, anh kéo lưới tóc trên đầu xuống, lộ ra mái tóc ngắn dài không quá một tấc. Mai tiên sinh bị mái tóc giả dọa cho sững sờ một lúc, mặt như sương lạnh nhìn anh: “Thân thể da tóc, nhận từ cha mẹ! Sao ngươi dám ----!”
“Không phải...” Úc Ninh giải thích một cách cưỡng ép, nói: “Sư phụ, nếu như con nói trước đó con đi lạc trong rừng, gặp được một đạo sĩ già cố chấp muốn nhận con làm đồ đệ, con giải thích với ông ta con đã có sư phụ rồi, đạo sĩ già đó cưỡng ép cạo đầu con muốn buộc con nghe lời ông ta, khó khăn lắm con mới chạy được ra ngoài!”
A Xương nhặt bộ tóc giả của Úc Ninh lên, đặt ở trên bàn. Mai tiên sinh nhìn qua, bộ tóc giả đó đen lánh đẹp đẽ, như mây như tác, nếu không phải ông ấy tận mắt chứng kiến từ trên đầu Úc Ninh rơi xuống, sợ rằng ông ấy cũng không tin đây là vật chết. Mai tiên sinh lại nhìn thêm hai cái, chỉ cảm thấy bực tức đến mức trước mắt đen xì.
“Ngươi bịa tiếp đi.” Mai tiên sinh bộp một tiếng đặt bát cháo lên bàn, ông ấy hơi híp mắt lại, rõ ràng là đang đè nén cơn giận. A Hỉ ở bên cạnh thấp giọng nói: “Các triều đại... cũng chưa từng thấy đạo sĩ nào muốn cạo đầu...”
Lúng túng.
Thật là lúng túng.
“... Thì....” Úc Ninh từ bỏ, nhún vai, dáng vẻ chó má lợn chết không sợ nước sôi: “Cứ như vậy đi... sư phụ người mắng đi! Trước kia đồ đệ sinh sống ở trong núi, chê gội đầu phải đun nước nóng, không gội thì có chấy, bèn dứt khoát cạo tóc đi... Nhưng sau khi con gặp được sư phụ, sư phụ cho con ăn uống ngon lành, con lại bắt đầu nuôi tóc rồi!”
“Trời đất làm chứng! Nhật nguyệt hiểu con! Con thực sự là oan mà!”
Mai tiên sinh hận không thể rút cây mây ra đánh cho anh một trận nhừ tử mới tốt. Ông ấy nói một câu, Úc Ninh bèn có hàng ngàn hàng vạn câu nói dối đang đợi ông ấy, bị người ta vạch trần cũng không thấy một chút hổ thẹn, tức nhất chính là, lần sau anh vẫn dám!
Úc Ninh đang nghĩ phải chăng là không thoát được một trận đòn rồi, nếu như Mai tiên sinh thật sự muốn dạy dỗ anh, anh liền ‘gậy nhỏ thì chịu, gậy to thì chạy’... Ừm, nói ra thì, cũng coi như một loại hiếu thuận?... Đột nhiên, bàn ghế rung một cái, Úc Ninh nhắm mắt lại hét to: “Sư phụ đánh nhẹ một chút!”
Một cơn gió mát lướt qua mặt anh, Úc Ninh lặng lẽ mắt mắt ra lập tức trông thấy Mai tiên sinh phất tay áo rời đi, chỉ để lại một bóng lưng cho anh chiêm ngưỡng.
Đợi đến khi Mai tiên sinh đi mất hình, A Xương thành thật thu dọn chén đĩa trên bàn, múc cho Úc Ninh một bát cháo gạo kê, A Hỉ chạy lên lẩm bẩm nói: “Sao thiếu gia hay chọc giận tiên sinh thế.”
“Cứ tiếp tục như vậy thì bộ tóc giả này của thiếu gia cứ để ở chỗ tiên sinh đi! Đợi đến này nào đó tiên sinh bị thiếu gia chọc cho hói đầu cũng dùng được.”
Úc Ninh nhận lấy bát cháo, nghe A Hỉ oán giận thì dở khóc dở cười: “Ngươi đặt điều tiên sinh như vậy, cẩn thận tiên sinh phạt ngươi đội bát nước quỳ dưới hành lang đó.”
A Hỉ thè lưỡi, nhặt bộ tóc giả lên, dùng lược chải gọn: “Thiếu gia, ta vẫn đeo bộ tóc giả này lên cho ngài nhé? Bằng không người ngoài nhìn thấy thiếu gia, hiểu lầm rồi thì không hay.”
Úc Ninh lắc đầu: “Ngày nào phải ra ngoài rồi đội.”
“Cũng được, thứ này nhìn cũng bực bội vô cùng, vậy ta cất đi cho thiếu gia trước.” A Hỉ chạy vào trong phòng, quen cửa quen lẻo lấy ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo, chỉnh sửa tóc giả gọn gàng sạch sẽ mới cẩn thận đặt vào trong hộp, Úc Ninh vốn muốn nói thứ này cũng không đáng bao nhiêu tiền, không cần cẩn thận như vậy, nghĩ một lúc lại thôi. Nói nhiều sai rồi, một lời nói dối cùng dùng mười lời nói dối để tiếp diễn, thực sự là mệt vô cùng.
Không phải anh không muốn nói sự thật, vấn đề là lỡ như nói thật anh bị đẩy lên giàn hỏa thiêu thì phải làm sao? Ai có thể ngờ được Mai tiên sinh sẽ bảo A Xương giữ anh lại, nhất quyết phải chải đầu cho anh?
Anh gật đầu: “Đi đi.”
Không biết có phải thực sự khiến cho Mai tiên sinh giận điên người rồi hay không, có ba bốn hôm Úc Ninh đều không gặp được ông ấy. Ở nơi này, ngoại chừ đồ cổ thì chính là sách cổ, không có điện thoại làm rối loạn tâm chí của anh, trái lại học hành tiến bộ một cách rõ ràng. Ba bốn hôm sau, A Hỉ bưng ly trà đã sửa xong đến tìm Úc Ninh, đồng thời truyền lời của Mai tiên sinh.
“Tiên sinh nói rồi, nhìn thấy cái đầu ngắn cũ của thiếu gia liền không thoải mái, bảo khi nào tóc ngài mọc dài rồi thì quay lại gặp ông ấy.”
“Sư phụ muốn đuổi ta ra khỏi sư môn?” Úc Ninh chép miệng, nghĩ đến mái tóc dài như thác của Mai tiên sinh, độ dài đó có thế nào cũng phải đến bắp đùi, muốn mọc dài đến mức đó không phải chuyện ngày một ngày hai, cũng phải có ba bốn năm. Nếu như anh vẫn ở vị trí công việc như trước kia, mỗi ngày tăng ca như uống nước, sợ là cả đời này đừng mơ có tóc dài như vậy, không hói đã tốt lắm rồi.
Lời còn chưa dứt, giọng nói của Mai tiên sinh đã từ hành lang ngoài cửa sổ truyền đến: “Ngươi lập tức cút đi cho ta! Cút xa một chút!”
Úc Ninh giật mình, biết lần này Mai tiên sinh lại miệng trái với lòng, cao giọng cười nói:
“Ầy, sư phụ, con cút ngay đây! Người không cho gọi con tuyệt đối không gặp lại người!”
“...” Ngoài cửa sổ không còn tiếng nói.
Úc Ninh lại cao giọng nói: “Sư phụ, con về núi trước đâu, con ủ rượu qua, qua mấy ngày nữa mang đến cho người, được không?”
“... Cút!”