Úc Ninh vội vàng chạy tới đưa đồ ăn, cũng khiến cho sắc mặt của Mai tiên sinh tốt hơn một chút, ông ấy tỏ ý bảo Úc Ninh ngồi vào chỗ, Úc Ninh ở trong nhà Mai tiên sinh giống như ngôi nhà thứ hai của mình vậy, cũng không khách sáo lập tức đặt mông ngồi xuống, mới ngồi vào chỗ, Úc Ninh thấy Mai tiên sinh động đũa rồi, cũng gắp một miếng, mùi vị nồng nàn tan ra trong miệng, khi anh đang định khen giò lợn da hổ nấu rất ngon, thì Mai tiên sinh cong ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, nói: “Ăn không nói, ngủ không nói.”
Úc Ninh đáo một tiếng, ngoan ngoãn bắt đầu ăn cơm.
Hai người dùng bữa xong, người hầu bưng nước đến cho Mai tiên sinh rửa tay, súc miệng, thay một chiếc áo khoác xám nhạt thêu tiên học xuyên mây, Úc Ninh cũng chải đầu rửa mặt, trong nhà Mai tiên sinh còn có quần áo của anh. Sắc trời hôm nay đã muộn, Úc Ninh không thể nào quay về núi trong đêm, bèn dự tính ở lại chỗ Mai tiên sinh qua đêm. Hai người thay xong quần áo, Mai tiên sinh dẫn anh vào thư phòng, ông ấy thả tóc bảo A Hỉ* ở phía sau cầm chiếc lược bí nhỏ đến chải tóc cho mình, lại đợi Úc Ninh ở bên cạnh rót trà, làm mọi thứ thoải mái rồi mới chậm rã hỏi: “Có chuyện gì?”
*Raw viết sai tên, chương trước tác giả viết Mai tiên sinh chỉ có hai người hầu.
“Đâu có chuyện gì đâu.” Úc Ninh vô thức trả lời.
“Khi không có chuyện thì Úc tiên sinh sao có thể nghĩ đến mình còn có một sư phụ?” Mai tiên sinh cảnh cáo nhìn anh một cái, Úc Ninh mới nhớ ra chuyện ly trà, ngượng ngùng lấy bọc mảnh vỡ ở trong túi tay áo ra, đặt lên trên bàn trà trước mặt: “Sư phụ, đồ vật yêu thích của một vị trưởng bối của con vỡ rồi, quý trọng thì không có, chỉ là dùng mấy chục năm không nỡ bỏ, người xem thử có thể...”
“Không thể.” Mai tiên sinh đặt chén trà xuống, giơ tay vạch chiếc khăn tay bọc đống mảnh vỡ ra, cẩn thận kiểm tra một phen, khuôn mặt bất động, trực tiếp cắt ngang, nói: “Ngươi coi ta là cái gì, hôm nay sửa ly trà cho ngươi, ngày mai sửa bình hoa cho ngươi? Phải chăng hai ngày nữa bát ăn cơm của chó vàng nhà hàng xóm của ngươi mẻ rồi cũng phải mang đến cho ta sửa lại?”
“Xem người nói kìa, con nào dám lỗ mãng như vậy.” Úc Ninh biết cơn giận trong lòng Mai tiên sinh vẫn chưa hết, lập tức như chơi xấu mà kéo tay áo của Mai tiên sinh, lấy lòng nói: “Chỉ lần này... Đồ đệ đảm bảo, chỉ một lần!”
Mai tiên sinh nhìn tay áo, thấy góc tay áo của mình bị cái tay kia của Úc Ninh kéo biến dạng rồi, lại nhớ ra hôm nay ông ấy mặc bộ trường sam mình thích nhất, trán nổi gân xanh, quát mắng: “Buông tay!”
“Con không! Sư phụ không đồng ý thì con không buông tay!” Úc Ninh kéo ống tay áo của Mai tiên sinh, hùng hồn nói: “Đến cái ly hỏng sư phụ cũng không vui vẻ sửa cho con, có phải sư phụ tìm đệ tử cuối cùng khác rồi không, không thương con nữa rồi?”
“...” Mai tiên sinh hất tay, kéo cái tay của Úc Ninh sang một bên: “Ăn nói lung tung cái gì đấy! Ngươi còn dám càn quấy như vậy, cẩn thận ta đuổi ngươi ra ngoài cửa!”
“Hóa ra là vậy, Lưu tiên sinh còn đang đợi ngày nào đó con bị người đuổi ra ngoài rồi đến nhặt con về làm đệ tử cuối cùng của ông ấy cơ!”
Mai tiên sinh còn chưa nói gì A Hỉ đứng sau lưng ông ấy đã phì cười thành tiếng, nói: “Tiên sinh, ngài đồng ý với thiếu gia đi! Cũng không thể thật sự đuổi thiếu gia ra ngoài, để thiếu gia làm đồ đệ của phòng thu chi được chứ? Đừng nói, nếu ngài thật sự đuổi thiếu gia ra ngoài, sợ là buổi sáng ngày vừa đuổi thiếu gia đi, buổi chiều liền có thể nghe thấy Lưu tiên sinh ở cách vách muốn bày tiệc, đối pháo rồi đó!”
A Hỉ là một cô gái mười sáu mười bảy tuổi, tướng mạo yêu kiều, nhưng có tay nghề nấu nướng rất ngon, những chuyện vặt khác cũng vô cùng tinh thông. Đến nhân vật hay bới móc như Mai tiên sinh, một mình nàng ấy cũng có thể lo liệu nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, khiến cho Mai tiên sinh không bới ra nửa điểm sai nào. Bản lĩnh này Úc Ninh tự nhận ngàn lần sánh không kịp.
Úc Ninh nghe vậy thì mặt mũi hớn hở nhìn A Hỉ: “A Hỉ làm tốt lắm, đợi sau này A Hỉ muốn lấy chồng rồi, ta nhất định sẽ chuẩn bị thêm một phần hồi môn cho ngươi, không để sư phụ làm khó chồng ngươi.”
A Hỉ nghe cũng không giận, vui mừng nhún gối: “Vậy A Hỉ đợi của hồi môn của thiếu gia nhé!”
Mai tiên sinh tức đến mức vùng đầu mình ra khỏi tay A Hỉ, trừng mắt nhìn A Hỉ một cái: “Ngươi cứ chiều theo hắn! Qua mấy năm nữa là đến tuổi ba mươi rồi, đến bây giờ ngay cả cũng không thuộc trôi chảy, đổi thành ba sư huynh của hắn, có ai khi ở tuổi này của hắn không phải là đại sư phụ gánh vác một phương chứ?”
Mai tiên sinh càng nói càng tức giận, lại trừng mắt nhìn Úc Ninh một cái: “Cười cái gì, cả ngày cười đùa cợt nhả, sợ không phải kiếp trước ta nợ ngươi! Ta đã là người sắp biết thiên mệnh rồi, còn có thể dạy ngươi mấy năm? Cũng không biết sống yên ổn nghĩ ngày gian nguy, nếu để người ta biết đệ tử cuối cùng của Mai ta là một phế vật, ta cũng không cần ngươi đập chậu*, giương cờ cho ta, ngươi rắc tro cốt của ta vào trong hồ là được rồi... Ta không có mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông!”
* Đập chậu là một phong tục quan trọng trong đám tang dân gian, khi nâng quan tài lên, những chiếc chum đất dùng để đốt tiền giấy sẽ bị đập vỡ. Phong tục đập chậu vẫn còn được lưu giữ ở hầu hết các vùng nông thôn phía bắc Trung Quốc. (Hanzii)
“Sư phụ đừng giận, đừng giận.” Úc Ninh thấy Mai tiên sinh thật sự nổi giận rồi, vội vàng đi lên quỳ bên chân Mai tiên sinh, giơ tay nắm lấy tay Mai tiên sinh, ngẩng đầu nhìn ông ấy, an ủi nói: “Sư phụ chớ giận, đồ nhi không có thiên phú đâu phải chuyện ngày một ngày hai, chẳng phải ngày con nhập môn sư phụ đã con nhiều nhất cũng chỉ học được một hai phần bản lĩnh của người. Sau này có thể làm chưởng quỹ đã là đông gia cho thể diện rồi.”
“Với lại đồ đệ cũng có một hai món nghề, dù cho không làm tiên sinh thẩm định cũng không làm sư phụ sửa đồ vật thì cũng không đói chết được, người cứ việc yên tâm.”
“... Thế nên ngươi cả ngày ăn chơi nhảy múa, không chịu học hành tử tế?” Mai tiên sinh trầm mặc hồi lâu, u ám nói: “Ta nói như vậy... Ngươi thật sự coi là thật rồi?”
“... Không thì sao?” Úc Ninh vô thức trả lời, tiếp đó hình như anh ý thức được gì đó, bỗng da đầu tê dại: “Sư phụ nói đùa à?”
“Ngươi nói xem?” Mai tiên sinh rút tay ra khỏi tay của Úc Ninh: “Lẽ nào ta còn phải khen ngươi rằng chính là ông trời ban cho ngươi bát cơm này, cho dù không học, không xem cũng giỏi hơn sư phụ rất nhiều?”
“...”
Sư đồ hai người đưa mắt nhìn nhau, tiếp đó Úc Ninh ngại ngùng chuyển tầm nhìn. Lúc này Mai tiên sinh cũng không biết là cười thì tốt hay là dứt khoát ném đứa đồ đệ không nên hồn nay ra ngoài cửa tốt hơn, ông ấy thu gọn mảnh sứ trên bàn lại, chỉ vào cửa nói: “Ngươi cút cho ta.”
Úc Ninh nhanh nhẹn đứng lên, vốn còn muốn dính vào người Mai tiên sinh, nhìn thấy đất bụi trên quần áo của mình, anh cũng không dám lại gần người Mai tiên sinh nữa: “Vậy đồ nhi về phòng nghỉ ngơi trước! Sư phụ đừng làm việc muộn quá, đồ nhi không vội!”
“Cút ---!”
***
Sáng sớm hôm sau, khi trời tờ mờ sáng, Úc Ninh ở trong chiếc chăn ấm áp vẫn còn đang đắm chìm trong mộng mơ, đột nhiên cảm thấy trên người lạnh lẽo, anh mở mắt ra, theo bản năng muốn kéo chăn lại người mình, liền trông thấy A Hỉ nhịn cười đứng bên giường anh, nghiêm túc nói: “Tiên sinh nói rồi, sau này canh năm thiếu gia phải dậy rồi. Hôm nay phải học thuộc nửa quyển sách, buổi tối thiếu gia phải thông qua bài thi của tiên sinh thì mới được đi ngủ đó!”
“...” Úc Ninh bỗng tỉnh ngủ: “Cái này... Ta có chuyện, ta về nhà trước một chuyến!”
“Tiên sinh nói rồi nhé, sau này thiếu gia cứ sống ở chỗ tiên sinh, dưỡng lão, chăm lo ma chay cho tiên sinh!”
“Cơ thể sư phụ khỏe mạnh, phong thái hơn người, không nói là thành người may mắn gì, ít nhất sống đến bảy tám mươi tuổi cũng không có vấn đề. Bây giờ nói cái gì đến dưỡng lão, ma chay... Không may mắn!” Úc Ninh vô thức trả lời.
Mai tiên sinh vừa bước vào cửa phòng của đồ đệ đã nghe thấy đồ đệ khen mình như vậy, không khỏi gật đầu, lòng nghĩ coi như anh nói tiếng người rồi. Vốn ông ấy muốn đi vào giáo huấn hai câu, nghe đến đây thì nghĩ thôi đi, quay đầu ra ngoài đợi Úc Ninh đến ăn sáng cùng.
A Hỉ vỗ vỗ tay, A Xương ở bên ngoài đáp một tiếng “nấu xong nước rồi đây”, A Hỉ tiến lên trước kéo chiếc chăn bị Úc Ninh túm một góc, dùng cánh tay cuộn gọn gàng chiếc chăn: “Thiếu gia, đã chuẩn bị xong nước nóng rồi, ngài đi rửa mặt trước đi! A Xương sẽ hầu hạ cho ngài, ta dọn dẹp phòng cho ngài!”
“Ta không...” Úc Ninh nhìn bầu trời mờ sáng bên ngoài, không khỏi muốn giãy chết vùng vẫy một phen.
“Tiên sinh dặn rồi, nếu thiếu gia không tình nguyện rời giường, vậy thì phải dùng nước lạnh hất vào thiếu gia đó! Thiếu gia người giúp đỡ chút đi, thay chăn đệm cả giường mệt mỏi lắm đó, thiếu gia thương A Hỉ đi!”
“...”