Hoan Hỉ Lâu cũng là nơi vô cùng thần kì, nghe là biết một nơi không quá nghiêm chỉnh, nhưng từ phương diện kinh doanh mà nói, quả thực cũng là một nơi không nghiêm chỉnh, nhưng mà món ăn trong lầu xanh nơi trấn nhỏ này lại là hạng nhất, nổi tiếng nhất chính là Phật nhảy tường và giò lợn da hổ của Tạ sư phụ đầu bếp chính, bởi vì Mai tiên sinh thích ăn nên Úc Ninh sắp thành khách quen trong Hoan Hỉ Lâu rồi.
Giống như hôm nay, anh vừa xuất hiện ở cửa, nương tử tiếp khách trong lầu đã phất khăn tay, nói năng nũng nịu ghé lại gần: “Úc tiểu tiên sinh lại tới mua giò lợn da hổ cho Mai tiên sinh à? Cũng không biết bao giờ tiếp mới có phúc phần này, được ăn món Úc tiên sinh đưa cho thϊếp nhỉ?”
Úc Ninh không chút dấu vết mà tránh né kỹ tử, khách sáo gật đầu: “Nương tử muốn ăn, hà cớ phải để ta tặng? Nương tử mở miệng vàng, sợ là món ăn tặng cho nương tử có thể xếp từ Hoan Hỉ Lâu tới cổng thành.”
Kỹ tử nghe mà che miệng cười, vung khăn tay để cho Úc Ninh đi vào: “Úc tiểu tiên sinh đúng là biết nói chuyện, vậy thϊếp không làm phiền Úc tiểu tiên sinh nữa, tiên sinh mau vào đi! Hôm nay có khách quý, tiên sinh nhớ phải tránh một chút.”
“Cảm ơn nương tử.” Úc Ninh gật đầu, nghe lời nàng ta thì dứt khoát không đi tới đại sảnh nữa, trực tiếp từ chỗ của tiểu nhị chạy vào lối đi bí mật, đi tới chỗ tổng quản. Phần lớn lầu xanh đều thiết kế lối đi bí mật, cực kỳ hữu dụng, dưới thì chạy việc đưa đồ đưa rượu, trên thì có khách các kỹ nữ không muốn gặp hoặc là hổ cái trong nhà vị đại nhân nào đó đuổi tới đây bắt người, đều để cho bọn họ tránh đi từ trong lối bí mật này. Lúc này tổng quản đang bận đến mức khí thế ngất trời, nhìn thấy Úc Ninh đi ra từ lối bí mật, vẻ mặt tươi cười hớn hở chạy lên đón: “Úc tiểu tiên sinh tới rồi? Vẫn giống như trước, một phần giò lợn da hổ?”
Úc Ninh ngậm cười gật đầu, nói: “Lần này lấy thêm một nồi Phật nhảy tường.”
Phật nhảy tường là món lớn rồi, phải biết một nồi Phật nhảy tường cần hầm ba bốn hôm, nhưng ngày nào Hoan Hỉ Lâu cũng đều chuẩn bị, cũng không quan tâm rốt cuộc có khách muốn mua hay không, bình thường phần lớn đều là khách vãng lai của lầu xanh gọi một chén, nhiều thì không nói nhưng vẫn có thể thu được giá vốn, phần còn lại hoặc là các ma ma, quản sự trong lầu xanh chia nhau ăn, hoặc là đưa đến nhà Đông gia. Úc Ninh mở miệng là gọi một nồi, đổi lại là bình thường thì chưởng sự có thể cười thành tiếng, nhưng hôm nay lại mặt ủ mày chau, nói: “Úc tiểu tiên sinh, hôm nay không đúng lúc rồi, trong lầu có khách quý, điểm danh muốn ăn thử món chiêu bài, bọn ta không tiện đắc tội...”
“Hay là ngày mai ngài lại tới, ta làm chủ tặng cho ngài tám chén nhỏ, thế nào?”
Úc Ninh vừa nghe thấy không có Phật nhảy tường, không khỏi nhớ đến dáng vẻ hôm nay Mai sư phụ bị anh chọc tức ném mặt dây chuyền bình an, bất giác thở dài, anh không kìm được mà nghĩ cách trung hòa: “Vậy ngài lặng lẽ múc cho ta một chén có được không? Ta cũng là khách quen nhà ngài, múc một chén nhỏ trong nồi ai cũng không nhìn ra được nhỉ?”
Vẻ mặt tổng quản đau khổ, nói: “Ngài thế này là muốn lấy mạng ta à Úc tiểu tiên sinh, ta không dám đắc tội với quý nhân đâu.”
“Vậy thôi đi, vậy lấy một phần giò lợn da hổ, với tám đĩa đồ ăn nóng đi... thế này có chứ?”
Tổng quản nghe thấy Úc Ninh tình nguyện nhường một bước thì vội vàng gật đầu: “Có có, ngài đợi chút.”
Tổng quản đã nói lấy mạng ông ta rồi, Úc Ninh cũng chỉ từ bỏ thôi. Nhưng anh có chút tò mò, kéo lấy tổng quản thì thầm hỏi: “Lẽ nào người hôm nay ở trong đó là tri phủ đại nhân?”
Tổng quản nhìn trái nhìn phải, thấy không an quan tâm mới nhỏ tiếng nói với anh: “Ngài không thể nói ra ngoài đâu nhé... Hôm nay tri phủ đại nhân đi cùng!”
“Vậy thì đúng là không trách được ngài rồi.” Úc Ninh nghe vậy, đột nhiên cảm thấy kính nể tổng quản, đổi thành hiện đại thì tri phủ chính là người đứng đầu tỉnh, hôm nay còn đi cùng, vậy chính chủ phải là nhân vật như thế nào nhỉ? Nếu như anh mở khách sạn, đừng nói là quan lớn hơn chủ tịch tỉnh, chỉ cần một chủ tịch tỉnh đến nhà anh ăn cơm, nói gì thì anh cũng sẽ trực tiếp dọn sạch khách sạn, chỉ đón một mình vị này, còn kéo một tấm biểu ngữ, phía trên viết ‘hoan nghênh lãnh đạo XXX ghé thăm nơi này’ các loại. “Vậy ngài nhanh chóng chuẩn bị món cho ta đi, ta lấy xong đi luôn, không quấy rầy ngài nữa. Tối nay ngày phải bận lắm đấy.”
“Có sẵn cả rồi, ngài đợi chút! Ta tới chỗ khác làm đã, tiếp đón chậm trễ ngài đừng để ý nhé!” Tổng quản đáp lời, nhanh chóng đi dặn dò phòng bếp, sau đó không bao lâu đã có một phụ bếp xách hộp đồ ăn tới giao cho Úc Ninh, dáng vẻ phụ bếp cũng cực kỳ bận rộn, đầu mướt mồ hôi: “Sư phụ nghe nói là món ăn Mai tiên sinh gọi liền cố ý bớt chút thời gian sắp xếp món ăn của ngài, ngài đi thong thả!”
“Vậy thay ta cảm ơn Tạ sư phụ nhé!”
Phụ bếp đáp lời, quay đầu chào hỏi tiểu nhị chạy đến đưa Úc Ninh rời khỏi lối đi bí mật, bản thân thì nhanh chóng quay về phòng bếp làm việc. Chưa đi được hai bước, đã có người tóm lấy tiểu nhỉ bảo đi đưa đồ ăn, tiểu nhị là một tiểu ca thanh tú. Úc Ninh xua tay tỏ ý cậu ta đi làm việc đi, nhờ Mai tiên sinh thường xuyên muốn ăn ngon, anh đi sắp thuộc lối đi bí mật này như các khách quen thích lầu xanh rồi.
Úc Ninh tính đi tới cửa hông ở vườn hoa, nơi đó cách chỗ ở của Mai tiên sinh gần một chút, đồ ăn anh xách trong tay lạnh rồi, làm nóng lại sẽ không còn ngon nữa. Hôm nay anh đinh đến xin tiên sinh làm việc, có thế nào cũng phải hiếu thuận ngoan ngoãn, thế là anh trực tiếp quẹo cua, xách hộp đồ ăn đi một lối đi bí mật khác. Quả nhiên như anh nghĩ, vườn hoa phía sau tĩnh lặng, nửa khách cũng không có, chỉ có một số tì nữ xách đồ đạc vội vàng đưa đến tiền sảnh.
Úc Ninh bước nhanh men theo con đường mòn, ánh trăng hôm nay vừa đẹp, dù cho trong vườn hoa không có quá nhiều đèn thì cũng không coi là tối, thậm chí còn có cảnh phong nguyệt khác. Úc Ninh đi mãi đi mãi, mắt thấy cửa hông ở ngay trước mắt rồi, đột nhiên lòng có cảm giác, nhìn sang bờ hồ bên cạnh một cái.
Bên cạnh vườn hoa là một cái hồ nhỏ, trong hồ còn có một chiếc đình, cảnh sắc cực đẹp, ban ngày Úc Ninh cũng đến nhìn thử rồi. Nhưng bây giờ đã vào thu, trên mặt hồ có hơi lạnh lẽo một chút, Úc Ninh cũng tuyệt đối không ngờ được đang lúc tối muộn lại có người ngồi trong hồ hóng gió lạnh. Anh nhìn sang một cái, đúng lúc ánh mắt của đối phương cũng nhìn sang.
Nói là ánh mắt chẳng qua là cảm giác của Úc Ninh mà thôi.
Úc Ninh là người bị cận thị, đừng nói là người trong đình trên hồ cách anh hơn năm mươi mét buổi tối, cho dù ban ngày bảo anh nhìn, ngoài năm mươi mét thì trên cơ bản người vật bất phân, lúc này anh chỉ có thể nhìn rõ trong đình có hình dáng một người, thậm chí có lẽ bởi vì đối phương mặc đồ màu đậm, đến đường nét của đối phương giao thoa với bóng đêm, Úc Ninh cũng không thể nhìn rõ tướng mạo của đối phương, càng không chắc chắn phải chăng là có một người như vậy tồn tại.
Úc Ninh liên tưởng đến buổi tối muộn, anh không kìm được mà rùng mình một cái, vội vàng thu hồi ánh mắt, làm như không sao đẩy cửa hông đi ra ngoài.
Cùng với cánh cửa hông đóng kín, ánh mắt lạnh lẽo của người trong hồ nhìn về mặt bàn, trên bàn là Phật nhảy tường nóng hổi, tản ra hương thơm nồng nàn. Trên xà nhà có người nói: “Là một thư sinh, không biết võ công, đã phái người đi theo rồi.”
“Ừm.” Hắn đáp một tiếng, cúi đầu thử một miếng Phật nhảy tường.
Sau khi Úc Ninh ra khỏi Hoan Hỉ Lâu thì càng nghĩ càng hoảng loạn, lòng nghĩ không lẽ bản thân đi đêm lắm gặp phải quỷ rồi sao? Cộng thêm cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm như có như không và da gà da vịt không ngừng nổi trên cổ, bước chân của Úc Ninh ngày càng nhanh, dần dần trở thành chạy chậm, đợi đến khi chạy tới nhà Mai tiên sinh, người đã thở hổn hển không chịu được rồi.
Người mở cửa là người làm của Mai tiên sinh, tên A Xương, cậu ta thấy Úc Ninh thở hổn hển thế này, kinh ngạc hỏi: “Thiếu gia, sao ngài thở hổn hển thành thế này?”
Úc Ninh vừa xua tay tỏ ý không sao, vừa nhấc hộp đồ ăn đưa cho A Xương: “Còn nóng đấy... Hù... Mau dọn lên mâm đưa cho sư phụ.”
“Ấy... Ngài đưa ta là được rồi.” A Xương vội xách lấy hộp đồ ăn, đưa Úc Ninh đi vào bên trong, Úc Ninh giơ tay che cổ, cảm thấy da gà trên đó dần dần tan đi, còn cảm giác bị theo dõi như hình với bóng cũng biến mất rồi, chép miệng hỏi: “A Xương, chỗ chúng ta bị ma quỷ lộng hành à? Sao ta cảm thấy khi nãy bị theo dõi nhỉ.”
A Xương ngẩn ra, không nhịn được mà cười nói: “Thiếu gia, tuy chỗ chúng ta có hơi xa xôi, nhưng là đất rồng thịnh của triều, có long khí che chở, sẽ không có đám yêu ma quỷ quái làm loạn, ngài đừng tự mình dọa mình nữa.”
“Cũng đúng...” Úc Ninh lẩm bẩm, giơ tay vỗ gò má có hơi cứng đờ của mình, chọc A Xương, nói: “Ta chạy cả đường tới đây đưa đồ ăn cho sư phụ, chút nữa A Xương ngươi phải nói giúp ta đó.”
“Thiếu gia lại bị tiên sinh mắng rồi?”
“... Xương ca, ngươi biết quá nhiều rồi.”