Bỗng nhiên Úc Ninh cảm thấy dường như bản thân quay về lớp học cấp hai, giáo viên bảo anh đứng lên trả lời câu phân tích đọc hiểu, sau khi nghe được đáp án của anh thì khàn giọng tuyệt vọng hét lên với anh: “Em nói lại một lần nữa! Rèm cửa sổ màu xanh và ánh trăng đại biểu cho tư tưởng tình cảm gì của tác giả?!”
Ánh mắt lúc này của Mai tiên sinh và ánh mắt của giáo viên ngữ văn đó của anh không khác nhau là mấy.
Mai tiên sinh hít hai hơi thật sâu, trầm mặc giây lát mới nói với anh: “Ngươi nhìn lại xem.”
“...” Úc Ninh lại lật xem mấy cái, đặt mặt dây chuyền bình anh lên bàn, bất chấp thử nói: “Bốn chữ ‘bình an như ý’ điêu khắc tinh xảo, bút sắc nét bạc, cực kỳ bất phàm, chắc là do vị chuyên gia nào đó điêu khắc?”
“...” Mai tiên sinh không lên tiếng.
Úc Ninh cảm thấy hình như là đoán đúng một nửa rồi, tiếp tục đáp bừa: “Có bốn chữ này, hẳn là giá cả chiếc mặt dây chuyền bình an có thể tăng lên năm mươi lượng bạc, nếu như có thể tra rõ là vị chuyên gia nào, giá cả vẫn còn có thể cao hơn một chút.”
Một giây sau Mai tiên sinh cầm chiếc mặt dây chuyền bình an ở trên bàn lên, đập mạnh xuống đất, tiếp theo đó là âm thanh giòn tan vang lên, Mai tiên sinh nói như không có chuyện gì: “Sao ngươi có thể là đồ đệ của ta, ngươi nên làm đồ đệ của Vương chưởng quỹ ngoài kia... mới không phụ lòng cha mẹ ngươi nuôi dưỡng ra một nhân tài như ngươi.”
“Sư phụ nói đùa rồi.” Úc Ninh không dám nhìn lấy Mai tiên sinh một cái, cúi đầu nói: “Chưởng... Kỳ thực chưởng quỹ cũng không thích hợp với đồ đệ, đồ đệ có một chút tâm đắc với số học...”
Ý là, Úc Ninh cảm thấy làm ở phòng thu chi thích hợp với anh hơn là làm chưởng quỹ. Thực sự lời này nói cũng không sai, Úc Ninh là dân tự nhiên, đối với anh mà nói đúng là tính toán hai cuốn sổ cộng trừ nhân chia đơn giản chỉ là việc dễ như trở bàn tay, không nói anh, tùy tiện kéo một học sinh cấp ba ở hiện đại tới đây đều có thể tính toán được đến số lẻ cũng không sai.
Vừa dứt lời, Mai tiên sinh rút ra mấy cuốn sách ở hộp sách bên cạnh vào trong lòng anh, có mấy cuốn ném không chính xác, không rơi vào trong lòng Úc Ninh mà trực tiếp đập lên đầu anh, đến mái tóc giả trên đầu anh cũng bị đập nghiêng rồi. Cũng may đại pháp kẹp tóc của anh đã khá thuần thục rồi, tóc giả vẫn đứng sừng sững ở trên đầu. Mai tiên sinh tức giận nói: “Cút về học thuộc sách! Trước khi đọc thuộc lòng trôi chảy thì đừng để ta nhìn thấy ngươi trong Ngọc Thương trai nữa!”
“...” Úc Ninh tay chân hoảng loạn mới ôm hết sách ở trong lòng, nghe Mai tiên sinh tức giận trách mắng, không kìm chế được hỏi: “Nhất định phải thuộc lòng trôi chảy sao? Đồ nhi cảm thấy bản thân có thể học thuộc lòng đã không tệ lắm rồi.”
“Cút...!”
Úc Ninh nhanh nhẹn ôm sách chuồn đi, Mai tiên sinh ngồi dưới cây tử đằng, nhìn bóng lưng anh không khỏi hít mấy hơi thật sâu, đè cơn giận xuống, hồi lâu, ông ấy vẫn còn cảm thấy tức quá, rút một tờ cán hoa, múa bút thoăn thoắt, trái lại ông ấy phải viết thư hỏi thầy phong thủy kia, phải chăng đệ tử cuối cùng được định sẵn trong số mệnh của ông ấy là định trước phải chọc ông ấy tức chết hay không!
Úc Ninh bê sách chuồn tới tiền viện, đúng lúc Vương chưởng quỹ vừa tiến một vị khách đi, quay đầu liền trông thấy dáng vẻ nhếch nhác của anh, không khỏi chậc một tiếng, hỏi: “Ôi chao, tiểu tổ tông của ta ơi, ngươi sao thế nào? Bị sư phụ ngươi đánh rồi? Sao ngươi lại chọc ông ấy nữa rồi?”
Úc Ninh tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống, vừa sắp xếp lại chồng sách sư phụ vừa ném vào trong lòng anh, vừa nói với Vương chưởng quỹ: “Sư phụ ta kiểm tra ta, ta không đáp được...” Úc Ninh còn cực kỳ tủi thân, quả thực anh không nhìn ra được gì từ chiếc mặt dây chuyền bình an đó, Mai tiên sinh cũng không nói rốt cuộc anh nhìn sót cái gì liền nổi cơn thịnh nộ đuổi anh đi: “Nhưng ta thật sự không nhìn ra được mặt dây chuyền bình an phỉ thúy đó có chỗ nào đặc biệt mà... sư phụ còn tức giận đập cả đồ.”
“Mặt dây chuyền bình an phỉ thúy?” Vương chưỡng quỹ vô cùng tiện tay tìm được một hộp sách ở bên cạnh, đưa cho Úc Ninh bảo anh đựng sách bào, lẩm bẩm lập đi lập lại mất chữ, run rẩy nói: “Có phải là mặt dây chuyền bình an màu phỉ thúy? Phía trên có viết ‘bình an như ý’? Sư phụ ngươi đập rồi?”
“Đúng thế, sư phụ đập trong cơn tức giận rồi.”
“Ôi trời, đó là vật hiếm để lại từ thời Minh Khai đế triều Ung đó, sư phụ ngươi cứ như vậy mà tiện tay đập rồi?!” Vương chưởng quỹ che ngực, dáng vẻ không thở được, Úc Ninh vội vàng giơ tay ra kéo ông ta ngồi xuống, cái mông Vương chưởng quầy vừa chạm vào ghế lại nhảy lên, chạy ra hậu viện: “Ta phải đi xem xem... Bảo bối tốt như thế, cho dù sư phụ ngươi không vừa mắt thì tùy tiện tặng cho ai cũng tốt hơn đập đi mà!”
Hóa... hóa ra đắt như vậy à. Úc Ninh nhìn theo bóng lưng của Vương chưởng quỹ, không tự chủ được mà cúi đầu nhìn bàn tay của mình. Đây là bàn tay từng chạm vào ngự vật của hoàng đế mấy trăm năm trước, hay là anh kiên trì mấy ngày không rửa tay để khỏi rửa trôi long khí dính trên tay?
Úc Ninh thu dọn một chút đồ đạc, chớp mắt lại sờ được bọc nhỏ mảnh vụn trong túi tay áo của mình, lòng nghĩ toi rồi, bị sư phụ anh dọa đến mức quên quả việc chính rồi. Nhưng bây giờ sư phụ anh vẫn đang tức giận, anh quay về thì chắc có tám phần bị sư phụ đánh ra ngoài.
Bỏ đi... Buổi tối mua hai món ngon, đến nhà sư phụ cầu xin ông ấy đi. Sư phụ thích ăn thịt bò, nhưng thời đại này thịt bò là vật cấm, muốn ăn thịt bò thì phải là trâu cày nhà ai chết bệnh hoặc là già chết mới có thể dính được chút xíu như vậy, bằng không nếu tự ý mổ trâu bò sẽ bị phán lưu đày.
Anh đang nghĩ hay là quay về hiện đại cắt hai cân thịt bò mang đến, một ông cụ non từ trong phòng đi ra, ông cụ non mặc trường sam màu chàm, dáng vẻ vô cùng tháo vát, ông ta vừa nhìn thấy Úc Ninh đã vui vẻ, tiến lên hai bước kéo tay Úc Ninh đi về phía phòng thu chi: “Tiểu Úc sao ngươi tới rồi? Chắc chắn là biết cuối tháng trong tiệm phải tính toán sổ sách rồi nhỉ? Đi đi đi, mấy ngày qua tiểu lão đầu đối chiếu sổ sách đến đau cả mắt, ngươi đến là tốt quá rồi.”
Người đến là Lưu tiên sinh của phòng thu chi, thật ra Lưu tiên sinh là người đầu tiên muốn nhận Úc Ninh làm đồ đệ. Mới đầu Úc Ninh vào thành làm việc, công việc đầu tiên chính là đọc sổ sách cho Lưu tiên sinh, làm được một khoảng thời gian Lưu tiên sinh cảm thấy Úc Ninh tính toán vừa nhanh vừa đúng, bèn giới thiệu anh tới Ngọc Thương trai làm việc, cũng là có ý nghiêm túc nhận anh làm đồ đệ, không ngờ Mai tiên sinh vung đao đoạt tình, ai bảo Mai tiên sinh là sư phụ già trong tiệm, bàn về quyền lên tiếng thì chưởng quỹ cũng chỉ có thể xếp thứ hai, chuyện này chỉ đành bỏ qua.
Nhưng mà Lưu tiên sinh cũng không nản lòng, Mai tiên sinh trách mắng Úc Ninh không chút thiên phú cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai rồi. Ông ta liền biết điều chờ đợi, thường xuyên nói với Úc Ninh, đợi đến ngày nào đó Mai tiên sinh thật sự chê bai anh đuổi anh ra khỏi sư môn thì ông ta vẫn tình nguyện nhận Úc Ninh làm đệ tử. Nhưng mà đợi á đợi á, mấy tháng trôi qua rồi, Mai tiên sinh mắng thì mắng, nửa chữ cũng không nhắc đến muốn đuổi Úc Ninh ra khỏi sư môn, nhưng mà như vậy mỗi lần gặp Lưu tiên sinh cũng đều rất thích Úc Ninh --- Ông ta đã lớn tuổi rồi, đối chiếu sổ sách rất tốn sức, có Úc Ninh ở đây, nửa ngày anh đã có thể làm việc của nửa tuần.
Úc Ninh vô cùng biết ơn Lưu tiên sinh, lòng nghĩ nếu Lưu tiên sinh có chuyện muốn anh nán lại thì cũng không quay về thịt bò nữa, chút nữa tới Hoan Hỉ Lâu ở bên cạnh đóng gói hai món rượu thịt là được, Mai tiên sinh cũng rất thích món chiêu bài Phật nhảy tường của Hoan Hỉ Lâu, chắc hẳn sẽ không quá bắt bẻ, thế là nh liền đi theo Lưu tiên sinh tới phòng thu chi đối chiếu sổ sách.