“Sư phụ, con mang cho người một chút đồ, chút nữa sư phụ mang về nhà bảo A Hỉ nấu cho người hai món.” Úc Ninh đặt đồ đạc sang bên cạnh, để cả thịt muối, bột gạo sáng nay Khổng âu cho, một chiếc sọt đeo lưng được xếp đầy ắp, trông vô cùng bắt mắt: “Còn mang cả...”
Cớ sao Mai tiên sinh là một diệu nhân, không nhìn đống tục vật này một cái, nâng cằm, cắt ngang câu nói của Úc Ninh, không kiên nhẫn nói: “Bớt vòng vo, nói đi, đi đâu rồi?”
“Ở nhà...” đọc sách.
Úc Ninh còn chưa nói ra hai từ cuối, Mai tiên sinh đã hời hợt nói: “Ta cho người đến nhà ngươi tìm ngươi, gõ cửa cả nửa ngày trời cũng không thấy ai đáp lời. Người ta phái đến nói bụi trong miệng giếng nhà ngươi đã dày nửa tấc rồi...” Nói đến đây ông ấy dừng lại một lát, ánh mắt như có suy nghĩ mà nhìn về phía Úc Ninh: “Chẳng lẽ đồ đệ này của ta là sơn tinh, yêu quái gì đó biến thành sao?”
“...” Úc Ninh cười gượng hai tiếng: “Vậy sư phụ, hay là người lấy xô máu chó đen tới hất thử vào người con?”
Mai tiên sinh lập tức chê bai, nói: “Ngươi có thấy buồn nôn không?”
Úc Ninh gật đầu thật mình, dáng vẻ anh dũng hy sinh: “Nhưng sư phụ đã nghi ngờ con là sơn tinh yêu quái gì đó biến thành rồi, một xô máu chó có tính là gì đâu?”
“Vậy thì chẳng bằng dứt khoát lấy một mồi nửa thiêu ngươi, nếu thiêu chết rồi không biến thành nguyên hình vậy tám phần là người rồi.”
“...Vậy nếu như con là người, chẳng phải bị chết cháy rồi à.”
“Chết thì cũng chết rồi, cùng lắm thì để tam sư huynh của ngươi tiếp tục làm đệ tử cuối cùng của ta.”
“...”
Ngoại trừ Úc Ninh ra, Mai tiên sinh còn có ba đồ đệ, theo như Mai tiên sinh nói, lúc Mai tiên sinh nhận ba đồ đệ còn là chuyện của mười năm trước. Khi xưa Mai tiên sinh từng được một thầy tướng số xem qua, nói số ông ấy chỉ là số chỉ có ba người đồ đệ, Mai tiên sinh cũng nhận độ đệ tử từ lâu. Không ngờ Úc Ninh vừa xuất hiện, ông ấy liền cảm thấy có duyên, lập tức đi hỏi thầy tướng số kia, đối phương trả lời bây giờ thời cơ đã đến, ông ấy còn có thể nhận một đệ tử cuối cùng, thế là liền nhận Úc Ninh nhập môn.
Mai tiên sinh thấy Úc Ninh thật thà, cũng không còn truy cứu rốt cuộc anh đi đâu nữa, cảnh cáo nói: “Nếu như sau này có chuyện phải đi xa chỉ cần nói với ta một tiếng, sư phụ cũng sẽ không trói ngươi lại không cho ngươi ra ngoài.”
Úc Ninh cười khổ trong lòng, mấy ngày qua anh bận rộn nhập hàng cho tiệm tạp hóa, quả thực không chú ý tới đầu bên này, nào ngờ vừa chớp mắt đã hơn nửa tháng trôi qua, anh còn tưởng rằng nhiều nhất cũng chỉ ba bốn ngày. Nhưng anh cũng bắt đầu sinh lòng cảnh giác, người của sư phụ phái đến còn chưa vào nhà đã có thể từ trong lớp bụi quanh miệng giếng đoán được anh rời nhà ít nhất nửa tháng. Nếu như có ngày nào đúng lúc có người ở trong sân, anh từ trong cửa đi ra ngoài... anh tự hỏi là mình không có dũng khí gϊếŧ người.
Bị người ta bắt gặp, nói trắng ra bắt gặp thì cũng bắt gặp, nhiều nhất là lập tức quay về hiện đại sau này không tới nữa. Nhưng Úc Ninh không thể xác định được liệu người ở đây có thông qua cánh cửa xuyên không đến hiện đại hay không, nỡ như thật sự có thể, vậy thì chuyện vui lớn rồi. Xem ra vẫn phải nghĩ cách để giấu cánh cửa kia đi.
“Được, lần sau trước khi đồ nhi đi xa chắc chắn sẽ báo với sư phụ.” Úc Ninh đáp lời, thấy Mai tiên sinh muốn rót trà thì vội vàng ân cần đi lên đỡ bình trà, Mai tiên sinh nhìn anh một cái, trái lại cũng không từ chối, để cho un rót đầy chén trà cho ông ấy. Mai tiên sinh nhìn lá trà dựng lên trong chén trà, cúi đầu nhấp một ngụm trà cho mềm môi. Úc Ninh đặt bình trà xuống, lại đứng ở bên cạnh bốc một nắm lạc, bóc vỏ lạc cho sư phụ, vừa cẩn thận âm thầm quan sát Mai tiên sinh vừa giải thích, nói: “Thực ra lần này đồ nhi vào trong núi muốn tìm một chút nấm rừng để hầm canh gà, bất cẩn lạc đường, sương mù trong núi lại dày, đồ nhi tốn mấy ngày trời mới ra ngoài được.”
“Ngươi? Còn hái nấm rừng?” Đến ánh mắt Mai tiên sinh cũng lười nhấc lên: “Sư phụ dạy ngươi một cách, cái gọi là nói dối là có bảy phần thật ba phần giả mới người người ta không phân biệt được, hoặc là ngươi không muốn nói thì đừng nói... Ta cho người mang mười loại nấm rừng đến, nếu như ngươi có thể nhận biết được cái nào có thể ăn, cái nào không thể ăn thì ta coi như ngươi nói thật.”
“...” Úc Ninh không dám mạnh miệng gật đầu bảo Mai tiên sinh mang nấm rừng đến thật. Tuy rằng bình thường cũng theo dõi mấy chủ kênh hái nấm Vân Nam sau mùa mưa, nhưng nhiều nhất cũng chỉ biết phần lớn cây nấm trông rất nguy hiểm không thể ăn được, nấm trông rất an toàn phần lớn cũng không thể ăn. Thật sự cầm nấm rừng đến bảo anh phân biệt, đoán chừng anh chỉ có thể nói không biết tất cả, đều không thể ăn được.
“Ngươi khăng khăng bịa một lí do đến bản thân ngươi cũng không tin được để dỗ ta... Chính là lỗi của ngươi rồi.” Mai tiên sinh tiện tay ném chén trà xuống đất, dáng vẻ ung dung, thoải mái, giống như nhất thời hứng thú muốn nghe một bài hát vậy. Nói thế nào ông ấy cũng chung sống với ông ấy mấy tháng rồi, biết ông ấy giận thật rồi, vội vàng lùi ra sau một bước rồi quỳ xuống: “Sư phụ, con sai rồi”
“Lần sau còn dám không?” Mai tiên sinh thấy Úc Ninh quỳ xuống xin lỗi cũng tránh quỳ lên mảnh chén, thận chí tránh luôn cả mặt đất ướt nước trà, không khỏi tức cười thành tiếng. Đổi thành ba đồ đệ kia của ông ấy, có ai thấy ông ấy nổi giận ném chén trà mà không hoảng sợ quỳ thẳng tắp, khấu đầu thỉnh tội đâu? Có ai quan tâm được phía dưới là mảnh sứ hay là bàn đinh? Úc Ninh thì hay rồi, đến quỳ cũng biết tìm mặt đất sạch sẽ!
Úc Ninh cũng không ngờ Mai tiên sinh thấy anh quỳ xuống, trái lại còn giận hơn rồi, anh sợ đến mức giống như một con chim chút thành thật đáp lời: “Không còn dám nữa.”
“Ừm, đứng lên đi.” Mai tiên sinh dặn.
Úc Ninh đứng lên, lại lấy một chén trà, rót cho Mai tiên sinh một chén trà đầy, Mai tiên sinh giơ tay lên bảo anh ngồi xuống, nhắm vào hạt lạc Úc Ninh vừa bóc khi nãy, bắt đầu kiểm tra bài tập giao lúc trước --- Trái lại cũng không khó, thời gian Úc Ninh bái sư không dài, phần lớn bài tập là học thuộc lòng.
Úc Ninh thành thật ngoan ngoãn bắt đầu đọc thuộc lòng, tuy không nói là thuộc lòng trôi chảy, nhưng vấp váp cũng coi như thuộc rồi. Mai tiên sinh nghe xong, gật đầu một cái như có như không, coi như qua cửa rồi. Mai tiên sinh nghĩ một lát, lấy ra một chiếc mặt dây chuyền bình an màu xanh phỉ thúy từ trong túi tay áo, đặt trước mặt Úc Ninh, tỏ ý anh cầm lên: “Nói đi.”
Úc Ninh lật xem một lát, chiếc mặt dây chuyền bình an màu xanh phỉ thúy này cầm lên vô cùng nặng tay, dựa theo vị trí tứ tượng khắc bốn chữ to “bình an như ý” ở trên mặt, thậm chí có thể xác định đây là chế phẩm ngọc bích, Úc Ninh lại soi dưới mặt trời xem có vết nứt hay không, Úc Ninh nhìn khuôn mặt bất động như tượng ngọc Mai tiên sinh một cái, có hơi chột dạ mà mở miệng phân tích: “Loại phỉ thúy tầm trung, không có vết nứt, ngụ ý rõ ràng, sáng tỏ, hẳn là trưởng bồi trong nhà xin cho vãn bối, giá trị thị trường khoảng mười đến mười hai lượng bạc.”
Mai tiên sinh gật đầu: “Tiếp tục.”
“...” Úc Ninh im lặng một lúc, thăm dò nói: “Chất ngọc trơn nhẵn, có cảm giác lắng đọng, chắc là xuất phát từ phía Nam.”
“Còn gì nữa?”
“Còn nữa?!” Úc Ninh cẩn thận nhìn Mai tiên sinh, nói nhỏ: “... Hết rồi.”