“Úc tiên sinh...” Úc Ninh đang men theo con đường nhỏ chậm rãi đi vào trong thành, đột nhiên có một người phụ nữ trung niên đứng trong ruộng nước phía không xa gọi một tiếng: “Úc tiên sinh đợi đã, phụ nhân có chuyện muốn nhờ!”
Úc Ninh dừng chân lại, chắp tay hành lễ về phía ruộng nước, phụ nhân ở đầu bên kia nhanh chóng thả ống quần xuống, kéo người đàn ông ở bên cạnh một cái, hai bước gộp làm một mà chạy tới. Đợi đến khi bà ta tới gần, Úc Ninh mới nhìn thấy trên lưng bà ta có buộc một chiếc dây, quấn chặt cái địu ở trên lưng mình.
Phụ nhân tiến lên trước với chồng bà ta, cùng nhau cúi chào lễ phép Úc Ninh, trên khuôn mặt ngăm đen ngập tràn ý cười, vừa tháo chiếc địu xuống, đưa cho Úc Ninh xem: “Đây là em bé phụ nhân sinh đợt trước, nay sắp trong một tháng rồi, cũng tiện mang ra ngoài gặp mọi người rồi. Ai cũng biết Úc tiên sinh ngài là người có học vấn nhất trong thôn chúng ta, nếu như ngài không chê thì đặt cho thằng bé một cái tên, bọn ta cũng để chưa đứa bé xin chút vía nho nhã của ngài!”
“Gánh không nổi âu* khen ta như vậy đâu, ta chỉ là một người bình thường thôi.” Úc Ninh vội vàng nói.
*Kính ngữ đối với phụ nữ trung niên.
“Ầy, xem ngài nói kìa.” Khổng âu nhìn tướng mạo của Úc Ninh, không khỏi nói: “Có phong thái như ngài vừa nhìn là biết xuất thân từ vọng tộc, chỉ là không biết tại phải chịu thiệt ở thôn nghèo nơi hoang dã bọn ta ---- người bình thường thì làm sao, Vương tiên sinh ở thôn bọn ta cũng là một người bình thường mà!”
Quả thật tướng tạo của Úc Ninh khác biệt rất lớn với mọi người xung quanh. Thật ra nói ra thì Úc Ninh cũng chỉ là một chàng thanh niên bình thường của thế kỷ 21, nhưng đổi lại ở chỗ này lại xuất sắc vô cùng, khoan nói đến việc dáng người anh cao thế nào, chỉ khi anh đưa tay ra trên tay không có đến một chiếc sẹo, vết chai, móng tay sạch sẽ, ngón tay thon dài, không bị biến dạng vì làm việc nặng, vừa nhìn là biết không phải người làm việc.
Đôi tay như vậy ở trong thời đại này chỉ người đọc sách mới có thể có được. Đám người Khổng âu từng thấy chưởng quầy phòng thu chi trong thành, đến tiên sinh có học như bọn họ cũng không có bàn tay đẹp bằng vị Úc tiên sinh này.
Chồng bà ta im lặng ít nói, chỉ đặt cái gùi sau lưng ra trước mặt Úc Ninh, trong gùi có một ít bột gạo, còn có một miếng thịt muối. Ở thời đại này đây đã được coi là lễ rất nặng rồi, cho dù là đưa đứa nhỏ đến tuổi đi học vỡ lòng cũng chỉ như vậy mà thôi.
Úc Ninh lại không thiếu những thứ này, vội vàng từ chối, nói: “Khổng âu, chỉ là đặt một cái tên mà thôi, không cần quà nhiều như vậy đâu.”
“Cần chứ, đây là quy tắc.” Chồng bà ta xua tay, tỏ ý Úc Ninh nhận lấy quà.
Úc Ninh thấy không thể từ chối, biết nhà ông ta cũng coi như phú hộ trong thôn, chút vật phẩm này đối với bọn họ mà nói cũng không tính là tổn thất gì thì cũng nhận lấy. Anh nghĩ một lúc, nhặt một nhánh cây ở bên cạnh, viết nói: “Khổng âu, Khổng bá, vậy thì tên là Khổng Linh Dục, thế nào? Mặt mũi đứa nhỏ thanh tú, ngày sau nhất định phi phàm, nói không chừng chính là một nhân vật tài năng.”
Vợ chồng Khổng âu nghe giải thích một phen, lại nghe thấy Úc Ninh khen mặt mũi của đứa nhỏ xinh đẹp thì vô cùng vui vẻ, Khổng âu vội đẩy chồng của bà ta, nói: “Cái ông chết tiệt này, đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau cảm ơn tiên sinh!”
“Cảm tạ tiên sinh!” Khổng bá bị Khổng âu đẩy cũng không bực mình, nghiêm túc cảm ơn Úc Ninh, Khổng âu lại nói: “Bọn ta làm lỡ dở thời gian của tiên sinh rồi, đúng lúc chồng ta cũng phải vào thành gặp thằng còn trai lớn không chịu cố gắng kia của mình, nếu tiên sinh không chê thì để ông ấy đưa ngài vào thành!”
Khổng bá chậm rãi đi sang bên cạnh dắt một chiếc xe lừa tới, trên xe chất một ít rơm rạ, còn có một ít lâm sản, đúng thật trông không phải nhất thời có thể chuẩn bị được, Úc Ninh cũng không khách sáo, từ nhà anh vào thành ít cũng phải đi một tiếng đồng hồ, có xe để đi vậy thì tốt quá rồi, sau khi cảm ơn vợ chồng nhà họ Khổng, anh liền được được Khổng bá đỡ lên xe ngồi.
Khổng bá ngồi ở đằng trước điều khiển xe lừa, vung roi lên một cái, xe lừa khởi hành. Bánh xe không có biện pháp chống rung lắc gì cả, Úc Ninh dựa lên mặt rơm rạ, được đống rơm rạ chống xóc như vậy, lại cũng cảm thấy khó chịu ra sao. Khổng bá không giỏi ăn nói, dứt khoát coi bản thân là phu xe, Úc Ninh hỏi một câu ông ta mới đáp một câu, Úc Ninh không nói ông ta cũng không nói nữa, xe lừa lắc lư, bất giác Úc Ninh đã ngủ thϊếp đi.
Đợi đến khi Khổng bá gọi anh dậy thì hai người đã vào trong thành rồi, Khổng bá đưa anh tới chỗ anh làm việc trước, lại cẩn thận giúp anh dỡ đồ ở trên xe xuống. Úc Ninh nói cảm ơn với Khổng bá rồi đi vào trong.
Ngắm nhìn kiến trúc cổ xưa ở trước mặt, phía trên có một tấm biển, dùng lá vàng đồ lên mấy chữ to, ‘Ngọc Thương trai’.
Thế giới sau cánh của là một thế giới giống với thời Minh trung kỳ, Úc Ninh cũng không nói rõ được vì sao anh đi vào nhà kho lại đến nơi này. Lúc bắt đầu Úc Ninh còn có chút hoảng hốt, tưởng rằng mình xuyên không rồi, cũng không thể trở về hiện tại nữa. Nghiêm túc sống ở trong núi hai ngày anh mới đi ra ngoài tìm thôn xóm, người trong thôn đối xử với anh đều lạnh lùng, cảnh giác một cách dị thường, giống như anh tới để đánh cướp vậy, Úc Ninh cũng không hiểu được tại sao, chỉ đành tìm tới thành trấn, cuối cùng còn tìm cho mình một công việc. Đợi đến khi mọi chuyện ổn định, hình như có thể bình tĩnh yên ổn sinh sống ở nơi này thì anh phát hiện chỉ cần đẩy cánh cửa nhà kho của căn nhà ở nơi này thì anh có thể quay về ngôi nhà ở hiện đại.
Bởi vì sự tình quá khó tin, mấy ngày Úc Ninh trở về thế giới hiện đại anh đều cảm thấy bản thân mình mơ một giấc mơ. Lại trải qua mấy lần thí nghiệm, Úc Ninh phát hiện một số vật phẩm cơ sở của hai bên có thể lưu thông với nhau, ví dụ như đồ ăn, vải vóc, vật liệu xây dựng các loại, nhưng những thứ thuộc sản phẩm khoa học kĩ thuật như điện thoại, máy tính thì chỉ cần mang tới thế giới kia, vậy thì chỉ có thể sử dụng trong căn nhà của anh ở trong núi, đương nhiên là không có mạng.
Thế giới này quá mới lạ, khiến cho Úc Ninh trầm mê một khoảng thời gian, nhưng cho đến một lần thôn làng gặp phải bọn cướp cưỡi ngựa, lúc đó anh đang ở trên sườn núi, chỉ thấy trong tiếng kêu gào thảm thiết, ánh lửa ngập trời. Theo bản năng anh không dám tới đó, sau đó nhìn thấy một hàng người cưỡi ngựa rời đi, anh mới dám vào trong thôn. Úc Ninh mới chỉ nhìn thấy cảnh tượng tanh máu trong tivi cố nén dạ dày muốn ói của mình, dùng kiến thức cấp cứu đáng thương còn sót lại của mình để giúp mấy người kia băng bó, cầm máu. Sau đó anh liền chạy về hiện đại, hơn nửa tháng cũng không dám tới nữa.
Cũng là lần đó, thái độ của người trong thôn đối với anh mới tốt hơn rất nhiều, mọi người đều biết Úc tiên sinh sống ở trong núi là người đọc sách hiểu chút y thuật, khi gặp được anh cũng sẽ chủ động chào hỏi, thôn trang vốn lạnh nhạt bỗng trở nên nhiệt tình, cũng là điều mà Úc Ninh không ngờ đến.
Tốc độ dòng chảy của hai thế giới không quá tương đồng nhưng cực kỳ vi diệu, có lúc Úc Ninh rời đi mấy ngày, về nơi này hỏi mới nửa ngày trôi qua, có những lúc chẳng qua là Úc Ninh quay về lấy chút đồ đạc, nhưng người ta lại nói đã ha ba ngày không gặp Úc tiên sinh rồi.
Úc Ninh vô cùng đau đầu vì điểm này.
Cũng không biết lần này anh lại đi bao lâu rồi, không biết chưởng quỹ có tức giận hay không... Úc Ninh nghĩ như vậy, đi vào trong Ngọc Thương trai. Vừa mới vào cửa, chưởng quỹ lập tức quái gở nhìn anh, nói: “Ta còn tưởng rằng Úc tiên sinh tôn quý của bọn ta đời này sẽ không xuất hiện nữa cơ.”
Úc Ninh lộ ra một nụ cười không tính là lấy lòng cũng không coi như lạnh nhạt: “Xin chào chưởng quỹ.”
“Chào gì mà chào, tiểu tổ tông nhà ngươi còn biết quay về! Mau ra phía sau đi! Sư phụ ngươi đợi ngươi đó!”
“Ầy ầy ầy, ta đi ngay.” Úc Ninh xách đồ đạc, vội vàng đi ra đằng sau.
Úc Ninh bái một sư phụ ở chỗ này, họ Mai, tên thật là gì Úc Ninh cũng không biết, chỉ biết ông ấy tên tự của ông ấy là “Minh Chi”, nhưng anh cũng không tiện gọi tên tự của tiên sinh, nên chỉnh đành gọi một tiếng “tiên sinh”. Mai tiên sinh là nghệ nhân của Ngọc Thương trai này, chuyên môn tu sửa, kiểm định đồ cổ các loại. Trước kia Úc Ninh đồng ý với người nhờ tu sửa ly trà này, chính là muốn nhờ sư phụ của mình đến làm.
Nói ra thì cũng khá thú vị, trước kia Úc Ninh vừa mới vào thành, cái gì cũng không hiểu, cũng không biết bản thân có thể sống tiếp được hay không, đói gần chết lại không có tiền ăn, cũng may trên người còn có một miếng ngọc tỳ hưu đeo từ lúc nhỏ, liền nghĩ mang đi cầm lấy đồ ăn trước. Tiếp đó thì gặp được Mai tiên sinh ở Ngọc Thương trai, không biết tại sao Mai tiên sinh khăng khăng léo lấy anh, muốn nhận anh làm đệ tử. Sau khi vơ gom một đống điều kiện như không cần báo cáo mỗi ngày cũng không cần ngày ngày hầu hạ sư phụ, lập tức cho Úc Ninh xếp vào hàng đệ tử cuối cùng.
Có Mai tiên sinh ở đây, quả thực Úc Ninh đã trải qua một khoảng thời gian thoải mái, Mai tiên sinh là nghệ nhân của Ngọc Thương trai, nhà cửa ở gần ngay Ngọc Thương trai, khắp nhà đều là đồ cổ cất giữ đáng tiền và không đáng tiền, trong nhà còn có hai người hầu, sau khi bọn họ biết Úc Ninh là đệ tử cuối cùng thì gọi anh là thiếu gia, quả thực là khiến cho Úc Ninh được hầu hạ đến mức há miệng có cơm ăn, giơ tay có áo mặc.
Sau đó Úc Ninh phát hiện có thể tự do chạy qua giữa hai thế giới, thực sự không dễ dàng khống chế tốc độ dòng chảy, sau khi nói với sư phụ một câu sẽ ở trong nhà học hành cực khổ, Mai tiên sinh cũng không quan tâm rốt cuộc anh có chuyện nhảm nhí gì, sau khi hẹn nửa tháng sau nhất định phải quay về Ngọc Thương trai thì buông tay không quan tâm nữa. Nhưng anh cũng không dám quên sư phụ, thường xuyên chuẩn bị một ít rượu ngon, món ngon của hiện đại để đến hiếu kính với Mai tiên sinh.
Sau này anh cũng hỏi tại sao khi đó Mai tiên sinh nhất định muốn nhận anh làm đệ tử, Mai tiên sinh liếc anh một cái, hừ lạnh một câu nói là kiếp trước nợ anh. Úc Ninh nhún vai, không để trong lòng.
Úc Ninh đi ra đằng sau thì thấy Mai tiên sinh đứng dưới cây tử đằng ở trong sân, ông ấy mặc bộ trường sam màu xanh nhạt, dù đã hơn bốn mươi tuổi nhưng dáng ngọc đứng thẳng, phong thái nổi bật. Tử đằng lay động theo gió, ánh mắt trời xuyên qua hoa tử đằng rơi trên trường sam của Mai tiên sinh, giống như bị đứa nhỏ bướng bỉnh hắt màu lên, khiến cho trường sam nhiễm thành một màu tím đậm đậm nhạt nhạt. Trong khuôn mặt của Mai tiên sinh có cảm giác xa lạ, bình thường chỉ cảm thấy tính cách ông ấy rất lạnh nhạt, nhưng bây giờ ánh mắt lạnh lùng nhìn anh, cảm giác khiến người ta sợ hãi không nói thành lời.
Úc Ninh thầm kêu khổ, tiến lên lấy lòng, nói: “Khoảng thời gian này không gặp, sư phụ vẫn phong thái như xưa.”
“Có đệ tử như ngươi, ta không bị ngươi chọc cho chết sớm đã xem như ngươi tốt với ta rồi.” Mai tiên sinh ngồi xuống bên cạnh giàn hoa, một tay hất hoa tử đằng rơi ở trên bàn, dùng ánh mắt chỉ vào vị trí đối diện, Úc Ninh rén muốn chết, ngoan ngoãn ngồi xuống theo.
“Nói, hơn nửa tháng nay đi đâu rồi?”