“Không sao chứ?!”
Hai người xông vào trong tiệm, chỉ thấy một tay ông lão cầm chiếc bình trà bảo bối, một tay chỉ vào đôi nam nữ, nói: “Hai người làm sao thế, mua không nổi thì không mua, còn chạy đến cửa tiệm của tôi đập ly đập bát?! Cút cút cút, đền tiền ly cho tôi, ra khỏi tiệm của tôi! Hôm nay tôi không làm ăn với hai người!”
“Bọn tôi cũng đâu cố ý, một cái ly cũ thôi mà, bọn tôi đền là được.” Nói rồi, người phụ nữ nhìn người đàn ông ở bên cạnh: “Chồng ơi, chắc chắn ba em sẽ rất thích bình trà kia, em mua cho em đi nhé!”
Người đàn ông cau mày, không tình nguyện tiêu oan số tiền này: “Cũng không phải anh thiếu chút tiền này... Ba trăm ngàn mua bình trà không bằng anh trực tiếp đưa tiền cho ba em.”
“Ba em ghét nhất là có người đưa tiền cho ông ấy... Dung tục lắm.”
“Vậy đến tiệm khác xem thử.”
“Mua cái này đi mà!” Người phụ nữ kéo cánh tay của người đàn ông, làm nũng nói.
“Đừng nghịch, đi tiệm khác xem thử.”
Người phụ nữ bĩu mỗi, rõ ràng không quá hài lòng, nhưng vẫn móc ra tờ trăm tệ từ chiếc túi nhỏ trên người, ném lên bàn: “Đền tiền ly trà cho ông... đủ rồi chứ?” Nói xong, cô ta bực bội đi trước ra ngoài.
Người đàn ông thong thả đứng lên, cũng không để ý người phụ nữ đi ra ngoài trước, ngược lại là hút một hơi thuốc, thản nhiên nhắc nhở Úc Ninh và Chu Hoảng vừa bước vào cửa, nói: “Cửa tiệm kiểu này tôi thấy nhiều rồi, hoặc là không mở cửa, mở cửa ăn ba năm... Hai người trẻ tuổi các cậu đến chỗ thế này, cẩn thận bị lừa ta gài đến mức cái quần cũng không còn, trái lại hai cậu không sao hết, đến lúc đó trong nhà các cậu thì đen đủi rồi.”
Lúc người đàn ông đi vào thì đúng lúc nhìn thấy ông lão đang cầm bình trà ba trăm ngàn giới thiệu cho hai người, tưởng rằng hai người cũng đến đây mua đồ. Nếu không phải khi nãy gã làm vỡ ly của ông lão, Úc Ninh còn muốn âm thầm gật đầu vì câu nói này.
Vẻ mặt ông lão mất kiên nhẫn, đuổi khách: “Đi mau đi, chỗ tôi không hoan nghênh anh.”
Người đàn ông cười cười, tỏ vẻ vô cùng ung dung mà đi ra ngoài.
“Ông không sao chứ?” Chu Hoảng thấy ông lão hơi run, đi lên trước muốn đỡ ông ấy ngồi uống, ông lão xua tay thở dài, ánh mắt khó hiểu nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất, nói: “Đúng là người phải già, vật phải cũ, ai cũng không ngăn được.”
“Chiếc ly này… Rất quan trọng sao?”
“Không sao, đồ không đáng tiền mà thôi.” Nói rồi, bản thân ông ấy tự mình ngồi xổm xuống, nhặt mảnh vỡ của ly trà kia lên, cẩn thận dùng một chiếc khăn tay màu xanh da trời bọc lại, ông ấy gật đầu với hai người: “Mở cửa tiếp khách, đây đều là chuyện thường tình... Trái lại hai cậu nhiệt tình, còn vòng về đây nhìn lão.”
“Không sao là tốt rồi.” Úc Ninh nhìn mặt bàn, trên khay trà phong cách cổ xưa đặt bộ một đồ trà, khi nãy đám Úc Ninh ở đây, năm chiếc ly xếp thành một hàng, đúng lúc xếp thành bức tranh cây mai cổ, bây giờ một chiếc hỏng rồi, tự nhiên bức tranh cây mai cổ cũng thiếu một miếng. Hình như ông lão dùng quen bộ đồ trà này rồi, không nói đến cái khác, chỉ với bức tranh cây mai cổ này, vỡ rồi không thể thành một bộ, quả thực vô cùng đáng tiếc.
Khi nãy ông lão rót trà cho bọn họ dùng một bộ ly khác, bản thân mở tiệm bày một bộ trà cụ yêu thích chỉ dùng cho bản thân là việc khá bình thường, đối với kiểu khách tùy tiện ghé thăm như bọn họ mà nói, không dùng cho bọn họ cũng không thể nói là thất lễ.
Chu Hoảng nhìn trà cụ trên bàn, anh ta hiểu nghề hơn Úc Ninh, đau lòng đến mức hít ngược một hơi: “Vừa nhìn là biết ông dùng bộ này quen rồi... Bọn họ chỉ đền chút tiền? Mua miếng ngói còn ngại không đủ đó?”
“Bỏ đi bỏ đi... đều là con số cả.” Ông lão bình tĩnh lại, xua tay với hai người: “Hôm nay cảm ơn hai cậu... Hai cậu tự đi chơi đi, lão thu dọn đóng cửa rồi về nhà, sau này có cơ hội thường xuyên ghé đến nhé, đến thăm lão.”
Tuy rằng nói như vậy, nhưng sắc mặt ông lão thực sự không thể tính là ổn, khi nãy vẫn còn tinh thần phấn khởi, bây giờ giống như đột nhiên già đi hai mươi tuổi vậy, dường như có cái gì đó hút sạch tinh thần của ông ấy. Úc Ninh nhìn mảnh vỡ, đột nhiên nói: “Cháu từng nghe nói, có một số người có thể tu sửa đồ sứ, đồ gốm vỡ giống hệt dáng vẻ ban đầu?”
Chu Hoảng liên tục gật đầu: “Đúng, trước kia ba cháu có một chiếc bát bảo bối hỏng, sau này cháu làm vỡ mất, ông ấy tìm thợ đến sửa cho ông ấy, thật sự là giống ý hệt, hoàn toàn không nhìn ra được từng bị vỡ.”
Ông lão giơ tay xoa ấn đường: “Quả thực là như vậy, nhưng tu sửa dùng được... người như vậy mấy năm trước còn có mấy người, bây giờ à... Già rồi, đều không cử động được rồi. Hơn nữa một chiếc ly vỡ như vậy, cho dù mặt mũi của lão lớn hơn trời, cũng không muốn làm phiền bọn họ xuống núi vì ta.”
Ý là, có lòng không có sức.
“Các cậu cũng đừng để ý quá, một chiếc ly vỡ ném đi là được rồi.” Nói rồi, ông lão quăng chiếc khăn tay màu xanh lam bọc mảnh sức vào trong góc, mảnh vỡ trong khăn rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh va vào nhau trong trẻo, chỉ sợ vốn ban đầu còn mấy mảnh vỡ to bây giờ cũng bị vỡ tan nát hơn rồi.
Úc Ninh hoàn toàn không ngờ được ông lão nói ném là ném, giơ tay không kịp ngăn lại, anh chạy vào trong góc mở chiếc khăn tay ra nhìn, nghĩ một lúc rồi nói: “Cháu có quen biết một người, nếu như ông tin tưởng được thì đưa mảnh vỡ này cho cháu, cháu mang về nhờ giúp cho ông?”
Chu Hoảng kinh ngạc nhìn Úc Ninh một cái, nhưng không nói gì, trái lại liên tục gật đầu: “Có phải người bạn của ông cậu đúng không? Tôi nhớ rồi, hình như ông ấy vẫn luôn làm ở mảng sửa chữa!”
“Ồ? Không biết là ai vẫn còn kỹ thuật này?” Ông lão nhìn Úc Ninh, bắt đầu từ khi nãy chàng trai này bước vào chứ đã không nói nhiều, cũng không hiểu quá nhiều về đồ cổ, rõ ràng là tới cùng người kia, ông ấy và Chu Hoảng nói chuyện hợp nhau, nhưng chưa từng để ý tới người này.
“Ông ấy họ Mai, vẫn luôn làm việc ở trong thôn, không có danh tiếng gì, chắc là ông chưa từng nghe nói đến.” Úc Ninh nói: “Dẫu sao ông cũng ném đi rồi, cứ để cháu cầm về thử xem? Cùng lắm thì chẳng qua là cầm bọc mảnh vỡ này trả lại cho ông.”
Ông lão nhìn cú ninh, nặng nề thở ra một hơi: “Anh bạn trẻ đúng là có lòng tốt... Cậu mang về đi, nếu như sửa được đẹp thì lão hậu tạ cậu.”
“Thế thì không cần, tiện tay thôi mà...”
Ông lão xua tay, ngắt lời Úc Ninh: “Tặng cửa tiệm luôn cho cậu cũng được.”
Chu Hoảng vội vàng chen lời: “Không cần không cần, chuyện nhỏ mà thôi.”
Hai người lại khuyên nhủ an ủi ông lão một hồi, giúp ông ấy đóng cửa tiệm, lưu lại số điện thoại của nhau rồi mới ra về, sau khi bước ra khỏi cửa, Chu Hoảng chọc Úc Ninh: “Cậu thực sự quen biết bậc thầy sửa chữa sao? Không thể tùy tiện dính lại là xong đâu nhé.”
“Quen thật.” Úc Ninh nhét khăn tay vào trong balo của mình: “Không phải là chuyển về quê mới quen đó à...”
“Thật sự lợi hại như vậy? Nếu thật sự có thể sửa được đến mức dùng được thì có được tới cố cung làm việc rồi không!”
“Thử chút là biết rồi.” Úc Ninh nói: “Cậu nhìn dáng vẻ của ông lão, nếu như không mang đi, ông ấy nhìn thấy thì càng đau lòng hơn.”
“Cũng đúng, để lại cho ông ấy chút tưởng niệm... Sau này thật sự không sửa lại được, thì buồn bã lúc này cũng qua đi rồi, cũng nhạt rồi.”
Hai người lại đi hai bước, Chu Hoảng đột nhiên hỏi: “Thằng nhóc cậu, không phải có ý xấu gì đó chứ? Cậu không phải người nhiệt tình như vậy.”
“Nếu như có thể sửa được ly trà này thì cậu sẽ biết.”
“Xì…” Chu Hoảng phát ra một tiếng thay cho âm thanh coi thường, quay đầu lại gia nhập vào đội quân mua hàng giá hời. Nhưng mà đến cuối cùng Chu Hoảng cũng không mua thêm gì nữa, hai người đi đến hơn tám giờ thì cũng đủ rồi. Úc Ninh nhanh chóng đi tàu điện ngầm về nhà, Chu Hoảng cũng không giữ lại, sau khi hứa hẹn đến lúc nào cùng nhau ăn cơm, hai người liền giải tán.
Đợi đến khi Úc Ninh về tới nhà, quả nhiên lại cảm thấy hơi đói bụng rồi, cũng may bây giờ thời tiết cũng mát rồi, hâm nóng đồ ăn tầm trưa vẫn còn ăn được, đến khi ăn no, anh cầm mảnh sứ lên tầng hai. Bắt đầu từ trước kia tầng hai đã là chỗ ở của ông chú kia của anh, bây giờ đổi thành Úc Ninh, Úc Ninh quét dọn một lúc, tìm đội ngũ sửa nhà đến lắp lại sàn, lại thay một bộ vật dụng trong nhà, trái lại cũng vô cùng gọn gàng, ngăn nắp.
Cả tầng hai ngoại trừ chỗ ở của anh thì còn có một căn phòng nhỏ, đó là một gian nhà kho, có một cánh cửa trời nhỏ, đặt một số món đồ bình thường không dùng đến.
Úc Ninh do dự một lát, xuống tầng tìm một chiếc lọ sành, lấy một chai Nhị Oa Đầu* từ trên kệ hàng xuống, đổ vào trong lọ sành, lại lấy một lọ nhỏ đựng chút đường trắng. Chuẩn bị xong mọi thứ, anh cầm bọc mảnh vỡ, mở cửa nhà kho tầng hai.
*Tên một loại rượu cao lương của Trung Quốc.
Từ bên ngoài nhìn vào, từng chiếc hộp giấy và đồ lặt vặt xếp chồng lên nhau, không có bất kì một chút dị thường nào. Lát sau, Úc Ninh đạp bước đi vào, theo bước chân của anh, dường như anh dung nhập vào trong không khí, biến mất trong nhà kho.
Một giây sau, anh xuất hiện trong một căn nhà gạch xanh lợp ngói, bốn phía không người, bên ngoài là tiếng chim hót và tiếng dòng suối chảy ngàn năm không đổi.
Anh thay một bộ trường sam, dùng sợi dây gai buộc hai chiếc lọ lại, nhấc lên, bước ra khỏi cửa chính.