Những Ngày Bị Bắt Trở Thành Thầy Phong Thủy

Chương 4: Bình trà

Úc Ninh lộ ra một hàm răng trắng tinh, dáng vẻ được anh ta khen vô cùng ngại ngùng.

Chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết Úc Ninh và Chu Hoảng là người trẻ tuổi đến cho vui, tuy rằng ăn mặc bình thường, nhưng cũng không cản được dáng vẻ đoan chính, chắc chắn là xuất thân từ gia đình tốt. Người làm ăn có ai là không tinh ranh, vừa nhìn là biết đây là hai con dê, ai nấy đều vô cùng nhiệt tình, nhao nhao giới thiệu đồ đạc cho bọn họ.

Trong mười mấy phút ngắn ngủi, Chu Hoảng đã nhìn trúng còn mồi đầu tiên của anh ta, là một chiếc nhẫn đeo ngón cái bẩn thỉu, trông giống như làm bằng thiết, hình dáng rất có phong cách cổ xưa. Chu Hoảng hớn hở đeo chiếc nhẫn lên ngón cái của mình, khoe khoang với Úc Ninh: “Nhìn đi, đẹp đúng không!”

Úc Ninh liếc nhìn, không khỏi gật đầu theo, thứ này đúng là tác phẩm nghệ thuật đúng là rất đẹp: “Đẹp đẹp.”

“Đẹp là đúng rồi!” Ông chủ cười giống như con cáo già bắt được con gà vậy: “Tôi thấy món đồ này rất có duyên với hai bạn nhỏ, một ngàn tệ cầm đi nhé!”

“Một ngàn tệ?” Chu Hoảng không hài lòng: “Chiếc nhẫn bằng thiết mà ông đòi một ngàn tệ? Ông chủ, đùa tôi vui lắm à? Tôi không mua nữa.”

“Không phải sắt, mà là bạc Tây Tạng!” Ông chủ cầm lại nhẫn, cân lên: “Nhìn chất lượng này đi, sao có thể là thiết được? Cậu đừng không tin, đây là bạc Tây Tạng thật, đây là đồ cũ tôi thu mua ở dưới quê, tôi cho cậu giá thiệt, tám trăm! Thấp nữa thì không bán được đâu.”

“Tám trăm? Hay là thôi đi.” Chu Hoảng bĩu môi, có chút lưu luyến nhìn chiếc nhẫn ngón trỏ, quyết tâm dự định quay đầu rời đi.

Úc Ninh thấy Chu Hoảng thực sự rất thích chiếc nhẫn ngón trỏ kia, lên tiếng nói: “Tám mươi.”

“...” Ông chủ: “Chàng trai, cậu nói gì cơ?”

“Tám mươi thì chúng tôi lấy.” Úc Ninh tiến lên trước một bước, ung dung đẩy Chu Hoảng sang bên cạnh rồi trả giá, mười thiếu gia xuất thân như Chu Hoảng cũng không trả giá ác được như Úc Ninh: “Cũng chỉ có bạn tôi thích mua về làm đồ trang trí thôi, thứ này cũng chỉ đáng giá như vậy.”

“Không được, ít nhất tám trăm.”

“Chín mươi.”

“Chàng trai này, sao cậu vô lý thế! Tôi thấy cậu cũng là người địa phương.” Ông chủ hơi bực bội rồi: “Cho dù thành phố S chúng ta có quy tắc mặc cả nửa giá, nhưng cậu trực tiếp bỏ một số không của tôi thì có hơi quá đáng rồi đấy nhỉ?”

“Một trăm, không bán thì thôi.” Úc Ninh quay đầu nói với Chu Hoảng: “Cậu chụp ảnh đi, chút nữa lên taobao tìm một cái tương tự mua là được.”

“... Được rồi, được rồi, một trăm thì một trăm, bán, coi như hôm nay tôi mở hàng!” Ông chủ vừa nghe thấy lên mạng mua cái tương tự, trong lòng ông ta hiểu rõ rốt cuộc thứ này mua với giá bao nhiêu, một trăm tệ này cũng coi như có lời rồi, coi như mở hàng lấy may mắn đi.

Úc Ninh sảng khoái quét mã trả tiền, cầm lấy nhẫn ngón cái ném cho Chu Hoảng: “Cầm lấy.”

Chu Hoảng cầm nhẫn, yêu thích không buông tay, cảm động đến mức sắp khóc: “Úc Ninh, cậu chính là anh của tôi! Trâu bò!”

“Dừng lại dừng lại.” Úc Ninh có hơi cạn lời: “Đừng nói với tôi một ngàn tệ cậu cũng định mua đó.”

“Đúng thế! Tôi còn đang nghĩ nếu hôm nay không thích thứ gì thì sẽ quay lại mua chiếc nhẫn ngón trỏ này!”

“...” Quả nhiên hôm nay nên kéo Chu Hoảng đi chơi game.

Chu Hoảng hớn hở đeo chiếc nhẫn lên tay, tiếp tục đi tìm mục tiêu tiếp theo, Úc Ninh thầm lắc đầu trong lòng, cảm thấy Chu Hoảng đúng là giống như mang hai chữ ‘dê béo’ dính lên mặt vậy.

Không bao lâu, Chu Hoảng lại vừa ý một món đồ sứ ở một sạp hàng, đó là một chiếc bát hoa sen màu trời sau mưa, trái lại đây là một món đồ quen mắt, thành phố S từng khai quật được trong địa cung của ngôi chùa nào đó một lô sứ bí sắc thời Ngũ Đại, trong đó có một chiếc bát hoa sen như vậy, trước mắt được đặt trong viện bảo tàng thành phố của thành phố S, để mọi người tham quan.

Chu Hoảng cực kỳ hứng thú ngồi xổm trước sạp hàng của người ta nhìn chiếc bát nhỏ này, trái lại người bán cũng cực kỳ nghiêm túc, còn lót một tấm vải nhung rất dày ở phía dưới, còn có một miếng vải bông nhỏ, bảo Chu Hoảng dùng vải bông mới được cầm lên tay.

Úc Ninh đứng ở bên cạnh cầm điện thoại tìm kiếm mấy chữ bát hoa sen bí sắc, hình ảnh bảo vật trong viện bảo tàng thành phố S lập tức hiện ra. Chiếc bát hoa sen trước mắt mô phỏng khá có tâm, vật thực trông gần như giống y hệt chiếc cốc trên hình ảnh của viện bảo tàng, đến bề mặt sứ dưới ánh đèn của sạp hàng chiếu xuống cũng phát ra một loại ánh sáng óng ánh.

“Đây là vật truyền đời đó.” Vẻ mặt ông chủ ‘tôi hoàn toàn không muốn bán hàng, chỉ muốn bốc phét với người ta hàng nhà tôi đẳng cấp cỡ nào’ mà nói với Chu Hoảng: “Món đồ này tôi giữ lại cho mình, hôm nay lấy ra là để cho các cậu mở mang tầm mắt.”

“Cậu xem lớp sứ này, cậu nhìn ánh sáng này...” Ông chủ tỏ ý bảo Chu Hoảng đặt bát xuống, bản thân lại cầm lấy chiếc bát từ trên miếng vải nhung dày, soi dưới ánh đèn, ngay lập tức ánh đèn chiếu thấu toàn bộ chiếc bát hoa sen.

Úc Ninh thầm gật đầu trong lòng, lòng nghĩ nhìn như vậy cũng biết, cho dù không phải là đồ cổ thì cũng là một món đồ đáng giá.

“Báu vật đó.... báu vật...” Chu Hoảng gật đầu, rõ ràng là bị chiếc bát này thu hút đến mức quên đường quên lối, đến cổng chính nhà mình ở hướng nào cũng không biết nữa rồi. “Ông chủ, nếu như ông muốn bán hàng, phải bao nhiêu mới chịu gật đầu?”

Ông chủ giơ hai ngón tay ra ví dụ: “Ít nhất là số này.”

Chu Hoảng hít ngược một hơi: “Hai ngàn lượng!”

“Thôi thôi thôi, không hiểu nghề thì đừng đoán bừa!” Ngay từ lúc bắt đầu ông chủ đã biết hai thanh niên trước mặt hoàn toàn không phải khách hàng của mình, vốn là muốn hù dọa họ một chút, để anh báo giá cao nâng món đồ này lên. Vốn nghề này phải có người nâng giá mới có thể bàn được giá cao, không ngờ chàng trai tưởng rằng có chút mắt nhìn lại đưa ra giá gốc, khiến cho ông chủ tức xanh mặt. “Cái này á, thấp hơn hai trăm ngàn tôi cũng không thèm chớp mắt!”

“Hai trăm ngàn?”

“...Hai trăm ngàn?”

“Đồ này hai trăm ngàn? Tôi xem nào?”

“Ở đây đấy? Bảo vật gì đó?”

Đám người xung quanh bỗng xôn xao, cho dù là người hiểu nghề bán đồ cũ, hay là người đến hóng chuyện góp vui thì đều nháo nhào nhìn sang bên này. Ông chủ thấy mọi người tụ tập tới, bỗng trở nên đắc ý, vui vẻ vẫy tay: “Nhìn cũng nhìn rồi, đừng cản chở việc làm ăn của tôi, đi chỗ khác đi.”

Chu Hoảng như một con chó hoang bị người ta chê bai vậy, lưu luyến bị Úc Ninh dẫn ra khỏi sạp hàng đó.

“Quả nhiên đồ tốt đều đắt mà...” Chu Hoảng nhận lấy nước dừa Úc Ninh tùy tiện mua, cúi đầu ủ rũ nói: “Muốn tới đây mót đồ quả nhiên là không có khả năng! Bao giờ tôi mới có thể thực hiện được việc tự do tài chính đây....”

Úc Ninh trợn mắt một cái, cúi đầu uống một ngụm nước ép, nói: “Nếu như dễ dàng thực hiện được ước mơ tự do tài chính, thì sớm đã không có nhiều người phải chen chúc để lên tàu điện ngầm mà vẫn không lên được tàu rồi.”

“Cũng đúng nha.” Chu Hoảng tháo chiếc nhẫn ngón cái bằng thiết trên tay mình xuống, than thở nói: “Ngày mai tôi vẫn chạy thêm hai nhà để sửa điều hòa thôi... Được rồi, đến cũng đến rồi, chúng ta đi dạo tiếp đi!”

Úc Ninh cảm thấy có khả năng Chu Hoảng cầm tinh con chó, chỉ trong chốc lát như vậy lại khôi phục nhiệt tình, tìm bên này ngắm bên kia, đi đến mức chân anh có hơi mỏi rồi mà Chu Hoảng vẫn vô cùng hưng phấn tìm kiếm khắp nơi. Úc Ninh liếc cửa tiệm vắng vẻ ở bên cạnh, chỉ thấy có một ông lão cầm chổi lông gà đang phủi bụi cho trăm báu vật, anh dứt khoát kéo Chu Hoảng đi vào trong tiệm, bản thân thì vô cùng không khách sáo mà ngồi xuống chiếc ghế đãi khách trong tiệm, thoải mái đến mức thở phào một hơi.

Chiếc chuông ở của đung đưa, ông lão bên trong quay đầu lại nhìn hai thanh niên một cái, trái lại cũng không chê bai, khoát tay nói: “Xem tự nhiên đi, thích cái gì thì nói với tôi là được.”

Chu Hoảng cười híp mắt chào hỏi với người ta: “Cảm ơn ông chủ, nhưng mà bọn cháu thật sự chỉ tùy tiện xem thôi.”

“Không sao, cứ tự nhiên.”

Có thể mở tiệm trên con phố đồ cổ, quả nhiên chất lượng hàng hóa cao hơn sạp hàng ngoài đường rất nhiều, mỗi một món đồ trưng bày đều giống như được người ta tỉ mỉ thưởng thức vậy, trong cửa tiệm không bật đèn to, chỉ bật mấy chiếc đèn nhỏ màu vàng, dưới ánh đèn vàng các món đồ trưng bày đều phát ra ánh sáng rực rỡ lấp lánh.

Chu Hoảng cũng không để ý đến việc tùy tiện cầm một món đồ ở đây lên anh ta đều không mua nổi, anh nhìn trái nhìn phải, có lúc còn kinh ngạc kêu lên, trái lại mang đến cho cửa tiệm này chút nhân khí. Có không ít du khách nhìn thấy trong cửa tiệm có người xem đến mức say mê thì cũng đi vào xem thử có gì hay để xem. Nhưng đại đa số đều xem đồ trong cửa hàng, lại nhìn giá cả rồi than thở rời khỏi.

Úc Ninh xoa ấn đường, anh và Chu Hoảng không thể so sánh với nhau, công việc hiện tại của Chu Hoảng cũng coi như là công việc thể lực nghiêm túc, mặc dù anh được coi là ông chủ tiệm tạp hóa, nhưng từ mặt thể lực mà nói vẫn là trai máy tính yếu ớt. Anh hơi nhón chân lên, để làm dịu lòng bàn chân đau nhức, mười phút sau, Chu Hoảng đã thân thiết với ông chủ rồi. Ông lão vuốt râu, giới thiệu cho anh ta từng món đồ cất giữ. Năng lực khác của Chu Hoảng thì không nói tới, nhưng từ nhỏ đến lớn năng lực nhìn sắc mặt của người khác là đứng đầu, một người tung một người hứng, đến mức khuôn mặt ông lão hiện vẻ đắc ý, hứng thú lên còn kéo lấy Chu Hoảng, pha trà cho hai người họ.

Tuy rằng Úc Ninh và Chu Hoảng đều ngại để người ta pha trà cho, ông lão rót chút nước nóng cho bọn họ, hai người họ cũng thấy vui rồi.

“Vốn hôm nay lão cũng không định mở cửa, nửa đêm nửa hôm mua đồ cổ đều không phải hàng tốt gì.” Ông lão rót cho mình một ly trà: “Nếu không phải có chính sách nói phải phối hợp hoạt động, lão mới lời mở cửa.”

“Đều làm ăn trên con phố này là phải cho bên trên một hai phần thể diện.” Chu Hoảng tiếp lời: “Vừa đi vào cháu đã thấy hàng của ông và ngoài kia không giống nhau.”

“Lại chẳng...”

Hai người nói đang hứng thú, ông lão cầm một chiếc bình trà trên giá đồ cổ xuống, cho Chu Hoảng xem, nói năm xưa thầy phong phủ phải tinh mắt như thế nào, như thế nào mới có thể lấy được bình trà này vào tay. Một đôi nam nữ đi vào trong cửa tiệm, người nữ mặt một chiếc váy liền đỏ rực, tóc xoăn thả ra, trông vô cùng xinh đẹp, cô ta bước vào, mắt nhìn một vòng, kéo người đàn ông bên cạnh, nói: “Chồng ơi, bình trà kia cũng được, bố em sẽ thích đấy.”

Chu Hoảng vô cùng tự nhiên mà chớp mắt với ông lão, đứng lên nói: “Vậy bọn cháu không quấy rầy việc làm ăn của ông nữa!”

“Bạn nhỏ, sau này rảnh rỗi thì tới chơi nhé.” Ông lão mở tiệm trên con phố này, đương nhiên là biết người thế nào mới thật sự là người có thể bỏ tiền ra, thấy mối làm ăn đến cửa cũng không từ chối, quay đầu nhìn hai người họ: “Chi bằng hai vị ngồi xuống xem thử?”

Người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, dáng vẻ thành đạt, nhìn là biết không thiếu tiền: “Tôi cũng không hiểu cái này, ông ra giá đi, phù hợp thì chúng tôi mua luôn.”

“Sảng khoái.” Ông lão dùng khăn lông lau bình trà: “Cũng không lừa ngài, đây là tác phẩm của đại sư Mai Trấn An thời Khang Hi, một giá thôi, ba trăm ngàn ngài lấy đi.”

Úc Ninh và Chu Hoảng vừa bước ra khỏi cửa, đã nghe thấy người đàn ông quát một tiếng: “Cái bình trà cũ nát này mà ông cũng dám ra giá ba trăm ngàn?”

Tiếp đó là âm thanh đồ sứ vỡ tan.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, lại vội vàng đi vào bên trong.