“Úc Ninh!”
Úc Ninh đang đi dạo dọc theo đường dành cho người đi bộ, đột nhiên có người gọi tên anh, quay đầu lại nhìn, còn chưa kịp nhìn rõ đã bị người kia nhào tới sau lưng, đối phương khoác vai anh: “Nhìn cái gì đấy, tôi ở đây!”
“Chu Hoảng, sao cậu lại ở đâu?” Chu Hoảng là bạn học cấp ba của anh, mấy tháng trước điều hòa trong nhà Úc Ninh hỏng rồi, đúng lúc gặp được Chu Hoảng đã trở thành thợ sửa điều hòa. Trải qua vụ tai nạn xe, quan hệ của hai người nhanh chóng vượt mức bạn bè bình thường, trước mắt cũng có thể xưng một tiếng bạn thân rồi.
Chu Hoảng quàng vai anh một lúc rồi buông tay, tay kia của anh ta xách một túi trà sữa, giơ lên tỏ ý cho Úc Ninh nhìn: “Tôi đến sửa điều hòa ở gần đây đó... Khi nãy ông chủ cho hai cốc trà sữa, tôi còn đang nghĩ hay giải quyết sáng một cốc, tối một cốc, vẫn là cậu may mắn... Này!”
Úc Ninh nhận lấy, không hề khách sáo mà cắm ống hút cho mình, khi nãy vừa từ biệt thự nhà họ Bạch ra ngoài, nước chanh uống lúc đến đã tiêu hóa hết từ lâu rồi. Nói thật lòng, dân chúng bình thường như anh ở trong nhà cao cửa rộng có thế nào cũng cảm thấy không quen, bó tay bó chân, thà rằng nhịn cũng không muốn hỏi xin nước uống ở đó. Anh hút một ngụm, đầy một miệng trân châu và pudding, mơ hồ nói: “Cậu ăn cơm chưa?”
“Vẫn chưa?” Chu Hoảng cũng cắm ống hút cho cốc của mình, anh ta vừa uống vừa nhìn thời gian: “Ba giờ hơn rồi... Tôi vừa mới làm xong.”
“Tôi cũng vừa mới xong việc, tôi mời cậu ăn cơm.”
“Không thành vấn đề! Tôi xem thử ở gần đây có gì ngon không...” Chu Hoảng mở phần mềm trên điện thoại ra, vừa tìm vừa nói: “Hôm nay là thứ tư, rất nhiều cửa tiệm đều giảm nửa giá...Ăn quán ở đường giao đi, chân giò chiên nhà đó ngon lắm!”
“Tiểu Phượng Lâu ở đường giao hả? Hình như nghe nói cá quế chiên xù nhà đó cũng được...” Úc Ninh ghé đầu lại nhìn, xác định cũng có món bản thân muốn ăn, hai người cùng chung ý kiến, vui vẻ đi về quán ăn.
May là hôm nay là ngày làm việc, hơn nữa cũng không phải giờ cơm, trong quán ăn bình thường đông đúc nay chỉ có hai ba con mèo con. Hai người gọi xong đồ ăn, Úc Ninh mệt đến mức nằm bò ra bàn, dáng vẻ uể oải, Chu Hoảng ngồi xiêu vẹo trên ghế, nói với anh câu được câu chăng: “Không phải cậu về quê mở quán rồi sao? Sao hôm nay lại về thành phố vậy.”
“Người thuê nói tầng trên nhà tôi rỏ nước, làm mục vách tường rồi, bảo tôi tới xem.” Úc Ninh ngại nói cho đối phương món nợ dai dẳng trưởng bối nhà bình để lại, chỉ đành tùy tiện bịa một lý do: “Chẳng phải vừa xử lý xong sao, nên thuận đường tìm chỗ ăn cơm.”
Trong thành phố Úc Ninh có một căn nhà tồi tàn do ông bà nội để lại, anh vẫn luôn sống ở đó, sau này nhận được di sản của ông chú dưới quê, lại đúng lúc vừa thất nghiệp, mới theo tình thế mở tiệm ở dưới đó. Anh nghĩ nhà cửa để không cũng không quá tốt, dứt khoát cho người thuê.
Người thuê kí hợp đồng nửa năm, cũng trả đù chi phí ba tháng một lần và tiền thế chân. Nửa năm qua anh cũng không cần phát sầu vì kiếm sống nữa, nghĩ đến đây Úc Ninh không khỏi cười lên, bất tri bất giác anh đã đạt được mục tiêu bước đầu của cuộc đời, làm ông chủ trọ!
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, đợi đến lúc anh xong cũng sắp tới năm giờ chiều rồi, vốn Úc Ninh định hẹn Chu Hoảng buổi tối cùng nhau chơi game, không ngờ Chu Hoảng xua tay, thần bí nói: “Buổi tối cậu không có chuyện gì khác rồi nhỉ?”
“Sao thế? Có hoạt động khác à?” Úc Ninh nghĩ một lúc, lắc đầu nói: “Nhưng mà chút nữa tôi phải đi xe về nhà, không thể chơi tới bến quá.”
“Vậy đi, tôi dẫn cậu đi mở mang kiến thức!” Chu Hoảng nói.
Vẻ mặt Úc Ninh cảnh giác nhìn anh ta, dáng vẻ muốn bảo vệ trinh tiết của bản thân: “Nói rõ trước đã, tôi không đi phòng rửa chân gì đó đâu!!! Tôi kiên quyết không làm việc phạm pháp!”
“Cậu nói linh tinh gì thế! Tôi là công dân năm tốt đó!” Chu Hoảng tức giận vỗ anh, nhìn thời gian, nói: “Cậu biết đường đổ cổ Huyền Diệu Quan kia không? Tối nay sau sáu giờ ở bên đó mở chợ quỷ, chúng ta có thể đi dạo mà! Tôi có một người anh em, khoảng thời gian trước bỏ ra ba trăm mua một chiếc cốc ở chỗ đó. Kết quả vừa kiểm tra thì phát hiện đó là đồ cổ triều Thanh, bán được ba trăm ngàn đó!”
“Nhặt mót đồ cổ?” Vẻ mặt Úc Ninh thảm không lỡ nhìn: “Tôi cảm thấy cậu bị mấy tin đồn trên mạng tẩy não rồi.”
“Người anh em kia của tôi cũng tốt nghiệp cấp hai đó, tốt xấu gì nhà tôi cũng từng giàu có, tôi tự tin vẫn còn chút mắt nhìn này mà.” Chu Hoảng lắc đầu, nói. Nhưng quả thực Chu Hoảng nói không sai, trước kia trong nhà Chu Hoảng giàu mấy đời, chỉ là đến đời của anh ta, gia cảnh sa sút. Hồi anh ta học cấp ba, trong nhà thật sự giàu có, được gọi là tiểu vương tử của Trung học số một, ra vào đều có người đưa kẻ đón, hở một chút là mời cả lớp ăn uống, cũng được coi là nhân vật quan trọng nói một không hai của trường.
“Lăn lăn lăn, cho dù không mua thì xem cũng được mà.” Chu Hoảng lắc ngón tay: “Đi không, một câu!”
Úc Ninh nghĩ, chút nữa Chu Hoảng bị bên người bán nói phét cho váng đầu bản thân cũng tiện kéo anh ta lại, tránh cho anh ta lại tiêu tiền oan, chỉ đành gật đầu: “Được rồi, đi.”
“Tôi biết ngay cậu sẽ đồng ý mà.” Chu Hoảng cười he he một tiếng, cũng may con phố đồ cổ kia cách chỗ hiện tại của bọn họ không xa lắm, hai người đi bộ là tới nơi.
Càng đến gần nơi đó, xung quanh cũng có không ít người tham gia náo nhiệt như bọn họ. Chợ đồ cổ vốn năm giờ rưỡi đã đóng cửa ngừng kinh doanh nay đèn đuốc sáng rực, cả một con đường treo đầy chuỗi đèn l*иg màu đỏ, khiến cho con đường có kiến trúc phục cổ càng thêm phần cổ kính.
Có một số người bán cũng bắt đầu bày trí từ sớm, ngoại trừ mặt tiền vốn có của con phố cổ ra thì trên chỗ trống dọc đường cũng có không ít người bày hàng, một bọc vải một quầy hàng, xếp đồ đạc lên, thêm một chiếc bóng đèn nhỏ tự sáng là coi như đầy đủ rồi.
Chu Hoảng hưng phấn đi ở trước xem từng cái một, Úc Ninh thì chậm rãi theo sau lưng anh ta. Đừng nói, nơi này đúng là thú vị, ngoại trừ những thứ trông vô cùng cổ xưa ra thì còn có một số sạp hàng trực tiếp bày bán tác phẩm nghệ thuật và những món đồ con gái thích như móc chìa khóa, trâm gỗ đào, trâm gỗ đen, thậm chí còn có một sạp bán đồ ăn vặt và đồ uống.
“Hôm nay tôi phải tiêu một ngàn tệ!” Chu Hoảng đặt mục tiêu cho bản thân, anh ta ăn uống tiết kiệm, thỉnh thoảng tiêu ít tiền cũng không coi là việc quá đáng gì. Tuy rằng sửa điều hòa vất vả, nhưng bây giờ là mùa hè mà, thông thường điều hòa hỏng rồi mọi người đều không đợi được, phí đến tận nơi sửa chữa cũng cao, vậy thì thu nhập mấy tháng nay đều có thể vượt mức hai mươi ngàn, một ngàn tệ này coi như thiết đãi bản thân rồi, cùng lắm thì ngày mai nhận thêm hai đơn hàng, ngủ muộn chút cũng không chết được. Anh ta vừa ngồi xổm bên một sạp nhỏ, nhìn mặt dây chuyền bình an bằng bạch ngọc đã vàng ố, vừa nói với Úc Ninh: “Tôi nói này Úc Ninh, hôm nay cậu nhất định phải canh chừng tôi.”
“Không thành vấn đề.” Úc Ninh gật gật đầu, giơ tay ra: “Vậy cậu đưa điện thoại cho tôi.”
“Làm gì?” Chu Hoảng hỏi, nhưng lại rất dứt khoát mở khóa điện thoại đưa cho Úc Ninh, Úc Ninh thuần thục mở các phần mềm thanh toán ra, cái cần cài đặt giới hạn thì cài đặt, cái cần khóa thì khóa lại, cầm ngón tay Chu Hoảng lên ấn dấu vân tay trên màn hình, xác nhận từng cái một, thiết lập thành công.
“...” Chu Hoảng nhìn một loạt thao tác của Úc Ninh, không thể không giơ ngón tay cái với Úc Ninh: “Anh em à, cậu đủ ác đó.”