Chương 2: Manh mối
Thành phố S là một thành thị có lịch sử lâu đời, lâu đời đến mức các cảnh điểm du lịch phủ đầy trong thành phố, những suy nghĩ độc đáo của trăm ngàn năm trước không hề bị phai nhòa theo thời gian, mà cùng với thời gian trở thành dấu ấn sâu sắc của thành phố này.
Nhưng mà! Úc Ninh luôn cho rằng cách nói “người giàu thật sự ở thành phố S sống trong nhà vườn” chỉ đơn thuần là trò tẩy não lưu truyền trên mạng, dù sao thì một người bản địa như anh cũng không biết, kết quả hôm nay thật sự gặp được rồi.
Siêu xe chạy trên con đường Úc Ninh quen thuộc, rẽ vào hẻm nhỏ Úc Ninh quen thuộc, cuối cùng dừng ở lối vào biệt thự của một gia đình Úc Ninh không hề có ký ức. Trên cánh cửa đỏ tươi đóng mấy trăm cây đinh to, nhưng hoành phi lại có vẻ vô cùng cổ kính, phía trên viết to ba chữ “Đông Lai Viên”, với đôi mắt cận thị của Úc Ninh, thật sự không nhìn rõ hàng chữ nhỏ bên cạnh viết cái gì, ra ngoài vội quá, quen đeo kính rồi.
Cửa lớn đẩy vào bên trong, Bạch Chi Viễn gật đầu với cảnh vệ ở bên cạnh, tiếp đó anh ta lái xe tới gần một vườn hoa, giao xe cho người làm đứng bên. Anh ta do dự một lát, lại nhắc nhở: “Chút nữa... nếu như bà cụ hỏi anh là gì của người đó, anh cứ nói anh là cháu của ông chủ Úc.”
“Như vậy ổn không?”
Ánh mắt của Bạch Chi Viễn rất phức tạp, lắc đầu nói: “Tôi có chừng mực, anh yên tâm.”
“Tôi hiểu rồi.” Úc Ninh đáp lời, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía đông, phía đông của vương hoa có một căn nhà nhỏ hai tầng xinh đẹp, dựng gần mặt nước, cá chép được nuôi trong ao nhỏ đếm không hết, đang thong thả ung dung quẫy chiếc đuôi xinh đẹp trong nước. Bạch Chi Viễn dẫn anh vào trong nhà nhỏ, trong một căn phòng ở tầng hai, Úc Ninh gặp được bà cụ Bạch.
Bà cụ nằm trên giường bệnh, tuy rằng đeo ống thở oxy nhưng rõ ràng rất có tinh thần, sắc mặt hồng hào. Có mười mấy người nam nữ đứng xung quanh, đều là trai xinh gái đẹp, khéo léo, lịch sự. Bà cụ Bạch thấy Úc Ninh đi đến, vui mừng hô lên: “Thành Chí, anh về rồi?”
Úc Thành Chí, tên của ông chú đó của anh.
Giọng nói của bà cụ rất dịu dàng, nhưng giọng điệu trẻ con giống hệt như nữ sinh nhìn thấy người yêu thanh mai trúc mã của mình vậy. Sắc mặt của nam nữ trong phòng khác nhau, Bạch Chi Viễn nhìn bà cụ, ánh mắt dịu dàng, nói nhỏ với Úc Ninh: “Bà cụ lại lẫn rồi.” Nói xong, anh ta híp mắt cười, đi lên, kéo lấy tay của bà vụ, dáng vẻ cực kỳ nhiệt tình, vui vẻ, gọi: “Chị Châu, tôi về rồi.”
“Là Chi Viễn à!” bà cụ mặt mày hớn hở vỗ tay Bạch Chi Viễn, ánh mắt nhìn Úc Ninh: “Thành Chí, anh mau qua đây, đây là bà con xa của nhà em, cũng coi như em họ của em, tên là Bạch Chi Viễn, những ngày tháng anh không có ở đây, đều là thằng bé ở cùng em đó!”
“Hôm nay em muốn gặp anh, không ngờ thằng bé thật sự tìm được anh rồi!” Bà cụ nói xong, đột nhiên lại khóc lên: “Úc Thành Chí! Anh là đồ không có lương tâm! Nói gì mà anh là người ngũ tệ tam khuyết*, định sẵn đời này không con, không muốn làm em lỡ dở, nói đi là đi... Sao anh không hỏi em có đồng ý hay không chứ!”
*Ngũ tệ: không vợ, không chồng, không cha mẹ, không con cái và khuyết tật về thể xác. Tam khuyết liên quan đến quyền lực, sự giàu có và tuổi thọ.
“Mẹ...” Một người đàn ông trung niên không nhịn được nữa, lên tiếng gọi, nhưng bà cụ Bạch như không nghe thấy vậy, vẫn ra sức khóc.
Có một cô gái không biết đứng sau lưng Úc Ninh từ khi nào, ở sau lưng anh đẩy một cái, nói nhỏ: “Mặc kệ anh là ai, nhanh chóng đi an ủi bà cụ một chút, bác sĩ nói bà ấy không thể khóc như vậy.”
Úc Ninh hít một hơi thật sâu, đi đến bên giường bệnh rồi ngồi xuống, Bạch Chi Viễn cực kỳ tinh ý đã nhường chỗ từ lâu, Úc Ninh nắm lấy tay của bà cụ, thấp giọng nói: “Đừng khóc nữa, con gái cứ khóc như vậy không tốt cho mắt đâu.”
Bà cụ Bạch trở tay nắm lấy tay Úc Ninh: “Đúng thế... trước kia anh cũng nói như vậy, anh là đồ không có lương tâm, mà em lại nhớ kĩ lời anh nói như vậy!...”
“Em đợi anh lâu lắm... đợi đến mức em không muốn đợi nữa...” Hai tay của bà cụ nắm lấy tay Úc Ninh, kéo thật chặt, bà cụ thấp đầu nhìn tay Úc Ninh, tựa như đang nhìn món đồ gì đó cực kỳ quý trọng: “Người nhà bảo em gả cho người khác em đều không khóc, bởi vì anh nói khóc không tốt cho cơ thể, em vẫn luôn nhớ, nếu như sức khỏe của em tốt hơn một chút, sống lâu hơn, rồi sẽ có duyên gặp lại anh...”
Giọng nói của bà cụ càng ngày càng nhẹ, cho đến cuối cùng tiếng khóc nhỏ đến mức không thể nghe thấy nữa. Đột nhiên, bà cụ thấp giọng ho khan một tiếng, tiếp đó bắt đầu ho kịch liệt như trời đổ mưa, giống như sắp ho cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài vậy. Đầu bà cụ ngày càng cúi thấp, đang lúc mọi người cảm thấy không ổn, Bạch Chi Viễn đã lao ra ngoài cửa gọi bác sĩ thì bà cụ đột nhiên ngẩng đầu lên, cũng không ho nữa, ánh mắt cực kỳ sáng, nói: “Cháu à, cháu là ai? Úc Thành Chí đâu? Cháu là cháu bên nào của ông ấy thế? Sao không ấy không đến?”
“Bà cụ, cháu tên Úc Ninh, cháu là..” úc vốn định nói theo cách nói trước đó anh và Bạch Chi Viễn bàn bạc với nhau, tự xưng mình là cháu trai của ông chú. Nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh bà cụ khóc kể khi nãy, không khỏi sửa miệng, nói: “Cháu là cháu xa của chú, sức khỏe của chú không tốt, đang điều dưỡng ở bệnh viện, thực sự không tiện di chuyển, nên bảo cháu tới đây thăm bà.”
“Cháu trai?” Bà cụ Bạch buông tay, ngửa người ra sau tự lên gối, trong ánh mắt mang theo chút quan sát và một chút gì đó không nhìn rõ, bà cụ nói: “Thay bà hỏi thăm sức khỏe của chú và thím của cháu. Là bà già đây không ra sao, đạp một nửa chân vào quan tài rồi còn quấy rầy ông ấy. Bà đã nói rồi, khi bà hồ đồ thì đừng coi những lời bà nói là thật, ăn no uống đủ chăm sóc bà đến cuối đời đã là con cháu ngoan rồi! Sao mấy đứa lại mất mặt như vậy!”
Còn chưa dứt lời, bà cụ Bạch lại bắt đầu ho khan.
“Mẹ!” Một người phụ nữ có tuổi nhưng vẫn còn thướt tha tiến lên trước, bà ấy có sáu phần giống bà cụ Bạch, vừa nhìn là biết là mẹ con. Vừa vuốt vuốt xuôi khí cho bà cụ, vừa nói: “Mẹ muốn gặp, bọn con không dám ngăn cản....”
“Thời trẻ của ai mà không yêu phải mấy tên đểu chứ.” Cô gái trước đó đẩy Úc Ninh lẩm bẩm nói một câu.
“Câm miệng!” Bà cụ Bạch vừa khua tay đẩy con gái ra, vừa mắng: “Nhà họ Úc có ơn lớn với nhà họ Bạch chúng ta, cháu là đồ vong ân phụ nghĩa! Dám nói ông Úc như vậy!”
“Nhưng mà...” Cô gái còn muốn nói gì đó, bà cụ Bạch nổi giận đùng đùng đập giường bệnh, chỉ vào cô ta, nói: “Bảo nó ra ngoài! Tôi nhìn thấy là bực mình!”
Bà cụ Bạch nhìn Úc Ninh: “Để cháu chê cười rồi, trong nhà có mấy đứa không ra hồn... Khụ khụ... Sau này cháu cứ coi nơi này như nhà mình, nhà họ Úc và nhà họ Bạch bọn ta là thế giao, trong nhà vẫn luôn giữ lại phòng cho ông Úc, Sau này cháu cứ coi nơi này là nhà mình, lúc nào muốn khuây khỏa thì đến ở mấy ngày...”
“Hôm nay làm phiền cháu rồi, Chi Viễn, tiễn Tiểu Úc và đi... Đi đi, nhớ thay bà hỏi thăm chú, thím của cháu.” Bà cụ Bạch nói.
Úc Ninh gật đầu, do dự một lát, nói: “Cháu sẽ nói với chú, còn thím thì... đời này ông chú chưa từng kết hôn.”
Bà cụ Bạch hơi sửng sốt, tiếp đó liền vẫy tay, Bạch Chi Viễn thở phào một hơi, vội vàng đi lên đằng trước dẫn Úc Ninh ra ngoài.
Vừa ra khỏi căn nhà, Bạch Chi Viễn không dáng vẻ nhiệt tình vui vẻ như khi nãy ở trước mặt bà cụ nữa, ấn đường có thêm vài phần u ám: “Khiến anh chê cười rồi... Bà cụ lúc tỉnh táo lúc không như vậy đấy, bà độc tài quen rồi, nói một là bộ, không dọa đến anh chứ?”
“Không sao.” Úc Ninh thở phào, anh nghĩ rồi nói: “Chuyện của thế hệ trước, người làm cháu chắt chúng ta không tiện nhiều lời.”
“...” Bạch Chi Viễn ngẩn người, hiểu được ý của Úc Ninh, lập tức cười lên: “Ai bảo không phải chứ.”
“Qua mấy hôm nữa chúng tôi sẽ đưa bà cụ tới bệnh viện, bác sĩ nói không được, bà cụ đã rất không ổn rồi, đến bệnh viện sẽ tiện hơn một chút.” Bạch Chi Viễn dẫn Úc Ninh đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Nếu như có thể thì... Sau khi anh quay về có thể tìm cho tôi một chút di vật của ông chú anh không, đưa cho bà cụ làm kỉ niệm cũng tốt.”
“Không vấn đề gì, quay về tôi tìm thử xem có món đồ thích hợp hay không. Anh để lại địa chỉ đi, quay về tôi gửi sang cho.” Úc Ninh vô cùng hiểu rõ vị trí của bản thân, tuy rằng khi nãy bà cụ nói hai nhà Bạch Úc là bạn nhiều đời, nhưng thực tế lại là mối quan hệ lúng ta lúng túng như vậy, hơn nữa nhà họ Úc cũng chỉ còn lại một mình anh, một mình anh ăn no cả nhà không sầu, thực sự là không có ý muốn đến cửa nhận thân thích giàu có.
Ý của việc hỏi địa chỉ rất rõ ràng, đó chính là anh hoàn toàn không muốn đến đây nữa. Úc Ninh vốn cho rằng Bạch Chi Viễn sẽ mặc nhận hai nhà không cần tiếp tục qua lại nữa, không ngờ Bạch Chi Viễn lại nói: “Vẫn là anh đích thân giao cho bà cụ thì sẽ tốt hơn.”
“...” Úc Ninh do dự một lát, Bạch Chi Viễn lập tức nói: “Xa xôi thế này bảo anh chạy tới một chuyến cũng ngại, lỡ dở thời gian làm ăn của anh, hay là tôi bồi thường cho anh nhé?”
Nói như vậy thì Úc Ninh lập tức thấy hơi ngại rồi, anh gật gật đầu, nói: “Bỏ đi bỏ đi, cũng không xa lắm...không cần tiễn nữa, đúng lúc tiện đường tôi đi dạo một lát.”
“Đi thong thả.” Bạch Chi Viễn thả phào một hơi không rõ dấu vết, sau khi tiễn anh đến cổng chính rồi mới rời đi.