Trước khi Úc Ninh quay về trong núi, đột nhiên anh nhớ ra nước tương ba không hàng rời ở cửa hàng tạp hóa được mọi người đánh giá tốt đã bán hết rồi. Anh lập tức qυყ đầυ tới tiệm bán nước tương trăm năm trong thành, bảo cửa tiệm lấy cho anh hai thùng lớn nước tương và giấm chua, lại nghe nói cửa tiệm mới chế biến ra dầu mè xay nhỏ, anh cũng không chút keo kiệt mà nhập một thùng to.
Số lượng lớn như vậy, gần như một tháng Úc Ninh phải đến một hai lần, dĩ nhiên sẽ khiến cho người ta nghi ngờ. Nhưng mà Úc Ninh nói với bên ngoài anh thu mua cho thương nhân vùng khác, anh là đệ tử của Mai tiên sinh ở Ngọc Thương trai, ỷ vào bảng hiệu vàng của sư phụ anh, trái lại người ta sẽ không ngờ ngờ anh, chỉ coi như khi Ngọc Thương trai và anh người cho anh qua lại, thuận tiện mang theo chút sản vật, trên thực tế Úc Ninh cũng không nói dối, anh chính là giao dịch với thương nhân ‘vùng khác’.
Tất nhiên là không chuyển nổi số đồ đạc này, anh thuê một phu xe quen, chở anh và đống đồ đạc về căn nhà nhỏ trong núi.
Căn nhà nhỏ trong núi của anh vẫn yên tĩnh như trước kia, phu xe giúp anh dỡ hàng xuống, chất đồ đạc vào trong vườn, vừa nói: “Úc tiên sinh chuẩn bị khi nào thì chuyển vào trong thành thế? Tuy rằng đọc sách trong núi yên tĩnh, nhưng cũng có không ít dã thú xuất hiện. Nghe nói mấy ngày gần đây còn có trộm cướp ẩn hiện, đám đó gϊếŧ người không chớp mắt đâu, nếu làm tiên sinh bị thương thì phải làm thế nào mới tốt?”
Úc Ninh lắc lắc đầu, tạm thời anh vẫn chưa có dự tính này: “Nhà ta không dư dả, phần lớn đám trộm cướp bọn họ đánh cướp nhà có tiền, trăm cay ngàn đắng chạy vào trong núi vì một thư sinh nghèo như ta, vậy thì không xứng đáng cho lắm.”
“Tiên sinh nói đúng, nhưng mà vẫn phải cẩn thận hàng đầu.” Phu xe thấy Úc Ninh không có ý định chuyển nhà, giơ tay nhận lấy tiền Úc Ninh đưa tới, đếm cũng không đếm đã nhét vào trong lòng, Úc Ninh cười nói: “Ngài không đếm à?”
“Ầy! Đám người bọn ta có ai mà không biết nhân phẩm của Úc tiên sinh, cho dù trả bớt một chút cũng không sao.” Phu xe chào tạm biệt Úc Ninh, sau khi Úc Ninh tiễn người đi, thấy xung quanh không người, anh lấy chiếc xe đẩy nhỏ được anh mang từ hiện đại đến ở dưới đống rơm rạ, chuyển hết chai lọ lên xe đẩy nhỏ, để tới cửa nhà kho. Anh lại nhìn bốn xung quanh, sau khi chắc chắn an toàn mới đẩy cửa nhà kho, đi vào bên trong.
Một giây sau, anh trở về hiện tại.
Chuyện đầu tiên anh làm chính là nhìn đồng hồ thông minh ở trên bàn, thời gian anh đi vào cánh cửa này là mười một giờ mười phút tối ngày 13 tháng 11, mà lúc này kim phút vừa chỉ đến mười một giờ mười lăm, ngày tháng vẫn là ngày 13 tháng 11. Anh ở thế giới kia bốn năm ngày, nhưng ở hiện tại mới chỉ qua năm phút đồng hồ.
Úc Ninh thở dài một cái, tuy bây giờ đã gần mười hai giờ rồi, nhưng ở trong mắt anh anh mới từ trên giường đi xuống chưa được ba tiếng, tất nhiên là không có chút nào muốn ngủ. Anh sắp xếp từng món hàng hóa mang từ cổ đại về lên kệ tạp hóa. Đúng lúc ban ngày có người đưa hàng đến, như vậy thì kệ hàng bán hết của anh được bổ sung cũng sẽ không hiện quá kỳ lạ.
Nói ra thì, cũng không phải Úc Ninh thật sự ham chút tiền này, dù sao bán mấy chai nước tương có thể kiếm được bao nhiêu? Một lọ nước tương ở cổ đại không hề rẻ, nguồn kinh tế của anh ở thời đại đó ngoại từ tiền tháng Mai tiên sinh cho anh ra thì không còn thứ khác rồi. Phần tiền hàng tháng này thỉnh thoảng mua chút đồ ăn cho Mai tiên sinh còn không đủ, căn bản không có khả năng chống đỡ được cách tiêu tiền phùng phí của anh.
Nhưng học sinh mù cực kỳ gian xảo như Úc Ninh tìm được điểm sáng. Thời đại đó của Mai tiên sinh, một cân bạc tương đương với khoảng sáu trăm gam, một cân bạc trắng tương đương với mười sáu lượng bạc, một lượng bạc khoảng 37 gam. Mà một lượng bạc có thể để gia đình ba người bình thường ở thời đại đó sống thoải mái ba tháng. Tiền tháng Mai tiên sinh đưa cho anh là nửa lượng bạc, thực sự giá cả này một mình Úc Ninh sinh sống cũng cực kỳ thoải mái rồi, không nói ngày nào cũng ăn hàng, nhưng ba ngày ăn một bữa thì chắc chắn không thành vấn đề.
Lầu Hoan Hỉ là nơi tiêu xài đắt tiền hạng nhất trong thành, Úc Ninh mua cho Mai tiên sinh tám đĩa đồ ăn nóng cộng thêm cả cái giò lợn da hổ cũng chỉ tốn có nửa lượng bạc mà thôi. Tính toán như vậy, nếu Úc Ninh là người bản địa ở thời đại đó, Mai tiên sinh cho anh đãi ngộ này thì nói Mai tiên sinh là cha ruột của anh cũng không quá.
Nhưng mà chút tiền này tiêu trên người Mai tiên sinh thì ngàn lần không đủ, ăn mặc tiêu dùng của Mai tiên sinh không cái nào là không xịn, chút tiền của Úc Ninh còn không đủ Mai tiên sinh dùng một ngày. Với cái tính thường xuyên muốn mua chút đồ đạc để biếu tặng Mai tiên sinh của anh, sau mấy tháng nghèo khó liên tục, cuối cùng anh cũng biết về nhà tìm hiểu giá bạc trăng hiện đại rồi.
Một gam bạc trắng hiện đại ước khoảng chừng năm đồng hai hào nhân dân tệ --- đúng, chính là năm đồ hai hào không đủ để mua hai chiếc kem Keaiduo. 500 gam bạc trắng quy ra 3120 nhân dân tệ, vậy còn do dự cái gì chứ? Đầu tiên đến cửa hàng vàng bạc mua thanh bạc có giá ba chục ngàn về nhà trấn nhà, sự việc lập tức trở nên đơn giản rồi, Úc Ninh có được số tiền lớn một trăm sáu mươi lượng rồi!
Không thể không nói! Cảm giác không thiếu tiền thật sự quá tuyệt!
Sau khi Úc Ninh dọn dẹp đồ đạc ngay ngắn, thì cũng sắp đến một giờ sáng rồi, anh vui vẻ nấu cho mình một bát mì gói, lại lấy một miếng bò bít tết đông lạnh từ trong tủ lạnh ném vào trong mì, lập tức trở thành một bát mì bò kho có thịt bò đặc sắc. Khác với thời đại đó, lúc này thành phố S vẫn là mùa hè nóng bức, cho dù là mùa hè cũng không thấy một chút mát mẻ, anh ăn xong mì mồ hôi nóng chảy đầy người, thoải mái tắm rửa một cái, nằm liệt trên giường như một cái bánh.
Điều hòa chạy kêu ong ong, hôm nay cũng làm một ngày thích hợp để ngủ.
***
Ngày hôm sau, chín giờ hơn, Úc Ninh bị một tin nhắn Wechat đánh thức, là Bạch Chi Viễn gửi đến, anh mở mắt lim dim, nhìn màn hình một cái, ba chữ to đùng trên điện thoại: “Có đó không?”
Úc Ninh vẫn chưa tỉnh ngủ, đầu óc như một mớ bòng bong, hoàn toàn không biết bản thân đang làm gì, vô thức trả lời: “Có chuyện thì nói, dừng ở có đó không, hỏi thì là không có đó."
Sau khi anh trả lời tin nhắn, rất nhanh đã có một cuộc gọi Wechat gọi đến, Úc Ninh tiện tay bắt máy, giọng nói của Bạch Chi Viễn từ đâu kia truyền tới: “Chào buổi sáng... xin lỗi, làm phiền rồi.”
“Có việc?” Úc Ninh hỏi.
“Có việc.”
“Ừm.” Úc Ninh đáp lời rồi không lên tiếng nữa, rõ ràng là đang đợi Bạch Chi Viễn nói. Sau khi Bạch Chi Viễn rơi vào một khoảng im lặng ngại ngùng, ý thức được Úc Ninh sẽ không chủ động tiếp lời của anh ta thì ho khan một tiếng, nói: “Vốn cũng không muốn quấy rầy đến anh, nhưng mà bà cụ nhà tôi kiên trì... Ngày mai nhà tôi tổ chức một buổi tiệc, muốn mời anh tới dự, anh đồng ý không?”
Úc Ninh ỷ đối phương không nhìn thấy, trực tiếp trợn mắt một cái. Lý lẽ quỷ quái gì thế này, một ông chủ tiệm tạp hóa như anh, trên không phải hoàng thân quốc thích, dưới không người tài dị sĩ, tham gia yến tiệc làm gì? Muốn ăn uống không thể tự mình tìm một nhà hàng buffet ăn cho sướиɠ sao?! Thế là anh trả lời: “Xin lỗi, không tiện lắm.”
“Bà cụ kiên trì, cũng không cần anh Úc làm gì, buổi tiệc được làm ở nhà, mời đoàn đầu bếp của một hội sở, thức ăn không tệ...” Bạch Chi Viễn tiếp tục nói: “Là hình thức buffet, bà cụ muốn giới thiệu anh với họ hàng bạn bè trong nhà, cũng tiện để họ biết có nhân vật như anh.”
Úc Ninh cũng coi như hiểu hết tất cả rồi: “Hôm qua anh nói bà cụ nhà anh sắp chết, hôm nay lại nói muốn mở tiệc, không tốt quá nhỉ?”
“...Xin lỗi, chuyện có hơi phức tạp.” Bạch Chi Viễn lại yên lặng một lúc, hỏi: “Chuyện hôm qua nhờ anh Úc làm... không biết đã có manh mối hay chưa? Chính là việc liên quan đến di vật của ông chú anh...”
“Vẫn để tôi gửi chuyển phát tới đi.”
“...” Giọng điệu của Bạch Chi Viễn thực sự là người nghe đau lòng người thấy rơi lệ, anh ta khẩn cầu nói: “Trước đó không phải đồng ý rồi sao? Xin anh đó.”
Úc Ninh: “...Được rồi.”