Trở Thành Thầy Giáo Của Nhóm Tinh Thần Thể Cấp S

Chương 12

Hiện tại, trời đã khuya, thời gian không còn nhiều để chuẩn bị một bữa ăn cầu kỳ. Vì vậy, Bạch Nặc Tư quyết định làm một món đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng, đó là món trứng chưng thịt.

Cách làm cũng rất gọn gàng. Đầu tiên, cậu chưng một tô trứng, sau đó chuẩn bị nguyên liệu gồm cà rốt, rau dưa, hạt bắp và một ít thịt băm nhỏ. Tất cả được xào qua với một chút muối trước khi đổ lên phần trứng chưng mềm mịn.

Vốn dĩ, thức ăn dành cho ấu tể không sử dụng nhiều gia vị. Bạch Nặc Tư nhớ lời giảng sư từng dạy rằng, thú nhân ấu tể có thể ăn thịt tươi, và đặc biệt rất thích ăn thịt. Tuy nhiên, thịt phải được xử lý sạch sẽ, vì dạ dày của chúng còn non nớt, dễ sinh bệnh nếu thực phẩm không đảm bảo vệ sinh.

Bạch Nặc Tư thận trọng chọn loại thịt bò tươi ngon nhất, rửa sạch, cắt nhỏ từng miếng đều đặn rồi trụng qua nước sôi một lần để loại bỏ tạp chất. Sau đó, cậu thêm chút dầu mè thơm nhẹ trước khi hoàn thiện món ăn.

Bạch Nặc Tư không biết tinh thần thể từ lúc bắt đầu sinh ra thì đã có thể ăn được thịt tươi, cho bọn chúng sống cùng với nhân loại hoặc dã thú đều không vấn đề, thậm chí so với nhân loại còn mạnh mẽ hơn.

Sau khi chuẩn bị xong, Bạch Nặc Tư cẩn thận hạ nhiệt độ của món trứng chưng, rồi đặt đĩa thức ăn trước mặt hắc báo nhỏ đang ngoan ngoãn nằm trên sofa.

Đúng lúc ấy, vòng tay trí não của cậu báo hiệu có cuộc gọi đến. Đầu dây bên kia là Mông Tư, giọng nghe có vẻ vội vàng và mang theo chút căng thẳng: “Tiểu Bạch!”

Mộng Tư không biết vội ở cái gì mà thở hổn ha hổn hển: “Cậu ở trong kí túc xá sao? Cái tinh th... à con báo đen là như thế nào?”

Bạch Nặc Tư đem đồ ăn đặt lên bàn, liếc báo đen một cái. Có lẽ bé con cũng nghe thấy giọng nói từ cuộc gọi, đôi tai động đậy, rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu chăm chú.

“Chủ quản,” Bạch Nặc Tư trả lời, giọng nói ôn hòa, “tôi đang ở ký túc xá. Con hắc báo nhỏ này thuộc khu S, tên là Hàn Bạch Dật. Lúc tôi đang ăn cơm trong vườn hoa thì thấy nó. Vì không thấy bảo mẫu bên cạnh, tôi mới mang nó về đây.”

Ngừng lại một chút, cậu tiếp tục giải thích: “Trên người nó rất bẩn, tôi đã tắm rửa cho nó. Sau đó phát hiện có vẻ bé con chưa được ăn gì, nên tôi chuẩn bị chút món trứng chưng và thịt bò. Chủ quản, mấy món này chắc không sao chứ?”

Mông Tư lúc này đang cùng một người đàn ông mặc quân phục màu xanh lục đậm di chuyển đến khu ký túc xá. Nghe lời giải thích của Bạch Nặc Tư, Mông Tư đột ngột dừng bước, nhìn về phía người đi bên cạnh với vẻ căng thẳng.

Người đàn ông kia sở hữu ngũ quan sắc bén, ánh mắt lạnh lẽo. Trong khi Bạch Nặc Tư vẫn đang nói chuyện, Mông Tư vừa lắng nghe vừa liếc nhìn sắc mặt của anh ta. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán Mông Tư.

Con hắc báo nhỏ này đã trốn khỏi tầm kiểm soát của họ suốt hai ngày. Đương nhiên, Mông Tư biết nó chắc chắn chưa được ăn gì rồi!!!