Nếu tinh thần thể sợ hãi Bạch Nặc Tư, từ bồn tắm chạy ra ngoài, không chỉ làm căn nhà nhỏ ấm áp này trở nên hỗn loạn, mà Bạch Nặc Tư cũng sẽ bị dọa sợ.
Khi Hàn Bạch Dật nghĩ đến khả năng này, cảm thấy may mắn vì trước đó đã chọn cộng cảm. Nếu không cộng cảm, báo nhỏ vốn nhạy cảm và dễ kích động có lẽ đã không chịu nổi mà rời khỏi vòng tay của Bạch Nặc Tư.
Bạch Nặc Tư cẩn thận sử dụng vòi hoa sen gột sạch bùn đất trên người bé báo. Động tác của cậu rất nhẹ nhàng, như sợ làm đau bé con. Sau khi rửa sạch lớp đất bám trên lông, cậu bắt đầu dùng sữa tắm dành riêng cho trẻ nhỏ để xoa rửa lông mao.
Cái đuôi dài của hắc báo nhỏ dính đầy bùn đất, gắt gao bám chặt, khó mà làm sạch ngay được. Bạch Nặc Tư kiên nhẫn ngồi xổm bên cạnh, hai tay bắt lấy đuôi của bé con, ngón tay cẩn thận chà rửa từng chút một.
Cái đuôi thực sự rất bẩn, cậu phải thay nước đến ba lần mới có thể rửa sạch hoàn toàn. Nhìn ba bồn nước đυ.c ngầu, tâm trạng Hàn Bạch Dật trở nên vô cùng xấu hổ. Hàn Bạch Dật tự trách bản thân đã để mình bẩn thỉu như vậy, lại còn khiến thầy giáo phải vất vả giúp tắm rửa.
Sau khi làm sạch lông, Bạch Nặc Tư dùng khăn lông lau mặt bé con, vừa lau vừa khẽ cười:
“Đúng là một bé báo dễ thương nha.”
Hàn Bạch Dật: “....”
Hàn Bạch Dật rũ đầu, cảm thấy ngượng ngùng vô cùng..
Báo đen nhỏ nằm cuộn tròn trong lòng ngực của Bạch Nặc Tư. Hương thơm dễ chịu từ người cậu khiến Hàn Bạch Dật và tinh thần thể đều cảm thấy an tâm, mọi căng thẳng trong lòng dần được giải tỏa. Toàn thân thả lỏng, Hàn Bạch Dật thậm chí còn cảm thấy buồn ngủ.
Hàn Bạch Dật khẽ nhắm mắt, nỗ lực điều chỉnh lại hô lấp của chính mình.
Bạch Nặc Tư dùng khăn lau sạch nước, rồi ôm bé con đi vào phòng khách, đặt lên chiếc sofa nhỏ mềm mại. Sau đó, cậu lấy máy sấy tóc và cẩn thận sấy khô bộ lông mềm mượt.
Khi lớp lông đen óng ánh đã sạch sẽ và khô ráo, hắc báo nhỏ ngoan ngoãn nằm trên sofa. Nhìn nhóc con như vậy, Bạch Nặc Tư không khỏi nảy sinh cảm giác yêu thích.
Cậu mở vòng tay trí não, hướng tới nhãi con chụp mấy bức, sau đó đối diện với hắc báo nói: “Bé con ở chỗ này đợi thầy một chút nha, đi lấy đồ ăn ngon cho nhóc.”
Vừa nghe đến đồ ăn, bụng Hàn Bạch Dật bất giác kêu lên “ọt ọt”. Hàn Bạch Dật mới nhận ra rằng mình đã rất đói.
Trước đó, tinh thần thể báo đen luôn tránh né nhân loại, chỉ trốn ở những nơi tối tăm, không chịu ăn uống. Điều này xuất phát từ sự ảnh hưởng của chính Hàn Bạch Dật – người luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh và tự mình chịu đựng tất cả.
Loại tình huống diễn ra như thế này cũng là do Hàn Bạch Dật, Hàn Bạch Dật chưa bao giờ chủ động liên hệ với Mông Tư – người phụ trách giám sát tinh thần thể của mình. Mông Tư cũng không rõ vấn đề thực sự của Hàn Bạch Dật, bởi trong hồ sơ của trường quân đội chỉ ghi ngắn gọn: “Thể xác và tinh thần khỏe mạnh.”
Thực tế, Hàn Bạch Dật đã rất cố gắng che giấu vấn đề của mình. Nhưng báo nhỏ lại không hiểu điều đó. Ngay khi vừa đến nhà trẻ Hoa Hồng được hai ngày, nó đã để lộ ra sự bất ổn này.