Chú rùa biển xanh có dây cót, chỉ cần vặn một chút là sẽ di chuyển, còn con vịt vàng thì chỉ cần ấn xuống sẽ phát ra âm thanh "chít chít" đáng yêu. Đây là món đồ chơi tắm rửa mà hầu hết trẻ em đều rất thích.
Bạch Nặc Tư mang hai món đồ chơi nhỏ đến đặt trong bồn tắm, mỉm cười nói: “Bảo bối nhỏ, rùa biển và vịt con sẽ cùng nhóc tắm rửa được không? Nhìn chú rùa xanh này, thật đáng yêu, đi chậm chậm, còn vịt con, gặp nước liền nhảy xuống...~”
Hàn Bạch Dật trầm mặc cúi đầu, không chút biểu cảm nhìn hai món đồ chơi trước mặt. Sau hai giây lại ngẩng đầu nhìn Bạch Nặc Tư, ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Bạch Nặc Tư một bên thử nhiệt độ nước bằng cánh tay, một bên khen ngợi: “Bé con giỏi quá nha, ngồi im thật ngoan ngoãn. Thầy lấy chú rùa cùng vịt con, bé không thích sao?”
Hàn Bạch Dật: “....”
Vậy...mình có nên thích hay là không thích đây?
Hàn Bạch Dật chần chờ nhìn hai cái đồ chơi trước mặt kia. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy chờ mong của Bạch Nặc Tư, Hàn Bạch Dật đành bất đắc dĩ ngồi trong bồn, chậm rãi đưa chân ra lay nhẹ chú rùa xanh và vịt con.
Lay một chút rồi lại liếc xem Bạch Nặc Tư một cái.
Dưới ánh mắt khích lệ của thiếu niên, Hàn Bạch Dật cẩn thận nhấn con vịt xuống đáy bồn, khiến nó phát ra âm thanh "chít". Ngừng lại hai giây, Hàn Bạch Dật liếc thấy ánh mắt đầy ý cười của Bạch Nặc Tư, sau đó, động tác của Hàn Bạch Dật như vượt qua cả suy nghĩ, liên tục nhấn thêm vài lần nữa.
Vịt con kêu “Chít chít” vài tiếng, Bạch Nặc Tư cười nói: “Bảo bối, nhóc nhẹ chút thôi nha, vịt con cũng biết đau đó.”
Hàn Bạch Dật: “...”
Hàn Bạch Dật nhìn lại chân mình đang nhấn bẹp con vịt vàng, vội vàng rút lại, cảm giác ngượng ngùng lan khắp cả người.
Bạch Nặc Tư mỉm cười, vặn dây cót chú rùa xanh rồi đặt vào bồn. Hàn Bạch Dật nhìn chăm chú chú rùa nhỏ đang di chuyển trong nước, cảm giác móng vuốt ngứa ngáy nhưng lại cố gắng kiềm chế bản thân.
Nhìn thấy Bạch Nặc Tư đang chuẩn bị đồ đạc để giúp mình tắm rửa, Hàn Bạch Dật có chút bối rối.
Từ trước đến nay, chưa từng có ai chăm sóc Hàn Bạch Dật như thế này, đừng nói đến việc giúp tắm rửa. Nhưng hiện tại, thầy giáo Tiểu Bạch lại muốn tự tay làm điều đó cho bé báo nhỏ.
Nếu ý thức chủ thể của mình rời đi, tinh thần thể ấu tể lại không ngoan, thì phải làm sao đây?
Hàn Bạch Dật hiểu rằng hành vi của tinh thần thể đôi khi vượt khỏi tầm kiểm soát của ý thức, như một loại phản xạ tiềm thức. Thường ngày, Hàn Bạch Dật luôn cố gắng che giấu tinh thần thể rất tốt, nhưng ở nhà trẻ Hoa Hồng, tinh thần thể báo đen lại hay trốn đông trốn tây, gây không ít rắc rối.
Nhìn ánh mắt dịu dàng của Bạch Nặc Tư cùng những động tác cẩn thận khi thử nước, Hàn Bạch Dật không khỏi cảm thấy bản thân không muốn làm cậu thất vọng.