Yến Thanh Xuyên nhìn ra sự do dự của cậu, khuỷu tay khẽ huých cậu: "Đưa điện thoại cho tôi."
Người này sao lại mặt dày như vậy?
Úc Tầm Xuân im lặng đưa điện thoại cho anh.
Yến Thanh Xuyên lập tức nhấn nút nghe, còn chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã sốt ruột: "Úc Tầm Xuân, em vừa nói gì với Tiểu Hạ? Thôi, anh hỏi em cũng thừa, cái miệng em kia có thể nói ra được lời tốt đẹp gì chứ. Anh biết, em cũng là vì anh nhờ Tiểu Hạ nghe điện thoại nên nghĩ anh với em ấy có gì đó đúng không? Em ó thể bớt nhạy cảm chút..."
Yến Thanh Xuyên: "Xin lỗi, ngắt lời một chút."
Giản Tư Châu sững người, còn kiểm tra lại xem có gọi nhầm số không: "Anh là ai? Úc Tầm Xuân đâu?"
"Cậu ấy," Yến Thanh Xuyên nghiêng đầu, bốn mắt nhìn nhau với Úc Tầm Xuân: "cậu ấy đang tắm."
"Tắm?" Giọng Giản Tư Châu không được vui: "Cậu ấy ở cùng anh, tắm?"
"Anh có phải hiểu lầm gì rồi không?" Yến Thanh Xuyên cười cười: "Hai chúng tôi không phải như anh nghĩ đâu."
Giản Tư Châu bỗng dưng nổi lên một cơn giận như bị cắm sừng, giọng nói như thể từ kẽ răng nghiến ra: "Đêm hôm khuya khoắt, hai người đàn ông ở cùng nhau, còn tắm, anh nghĩ tôi tin sao? Gọi Úc Tầm Xuân nghe máy đi."
Yến Thanh Xuyên thở dài.
Úc Tầm Xuân khó hiểu nhìn anh.
"Cậu ấy chỉ nhờ tôi nghe điện thoại hộ thôi, anh cứ khăng khăng cho rằng hai chúng tôi có gì đó," Yến Thanh Xuyên nháy mắt mấy cái với cậu, ngoài mặt giọng vẫn ra vẻ tôi hiểu anh mà: "Anh bạn, loại chuyện này anh chắc chắn đã làm sau lưng cậu ấy không ít lần nên mới nhạy cảm như vậy đúng không?"
Phụt.
Úc Tầm Xuân không nhịn được, bật cười.
Giản Tư Châu đầu dây bên kia sụp đổ: "Anh con mẹ nó ở đâu ra thế, đồ thần kinh!!!"
Yến Thanh Xuyên nhún vai, chỉ vào điện thoại vừa bị cúp rồi nói với Úc Tầm Xuân: "Sụp đổ rồi."
Vừa rồi giọng Giản Tư Châu to đến nỗi không cần bật loa ngoài Úc Tầm Xuân cũng nghe thấy, trước đây mỗi lần cãi nhau cuối cùng mất kiểm soát đều là Úc Tầm Xuân, Giản Tư Châu luôn là người đứng trên cao nhìn xuống trách móc cậu, nói cậu không hiểu chuyện, nói cậu nóng tính rồi nói cậu quá nhạy cảm, giờ mới thấy anh ta bị ép đến mức này.
Chỉ cần nghĩ đến việc đối phương bây giờ đang một bụng tức giận nhưng không biết trút vào đâu, tâm trạng cậu lập tức tốt lên.
Ngay cả nhìn Yến Thanh Xuyên cũng thấy thuận mắt hơn nhiều so với trước.
Lúc vừa gọi điện thoại thì công ty bảo hiểm đã đến, đang chụp ảnh lấy bằng chứng, Úc Tầm Xuân nhìn về phía trước, tay trái cọ cọ tay phải: "n*&. . . @^ anh nhé (Cái đó... cảm ơn anh nhé)."
Yến Thanh Xuyên giơ hai tay lên, lòng bàn tay hướng vào nhau, nhìn trái nhìn phải.
Úc Tầm Xuân: "Anh làm gì vậy?"
Yến Thanh Xuyên: "Em không nghe thấy à?"
Úc Tầm Xuân không khỏi vểnh tai, lắng nghe chăm chú: "Nghe thấy gì?"
"Tiếng muỗi," Yến Thanh Xuyên nói: "vo ve."
Úc Tầm Xuân: "......"
Đệt.
Cậu quay đầu bỏ đi.