Sau Khi Vạn Người Ghét Bỏ Đi, Bọn Họ Hối Hận Rồi!

Chương 12

Yến Thanh Xuyên vội vàng kéo lại, nhìn vành tai đỏ bừng của cậu cười nói: "Đùa thôi đùa thôi, nhưng mà lời em nói lúc nãy tôi thật sự không nghe rõ."

Úc Tầm Xuân quay đầu lại, mặc dù cố hết sức kìm nén nhưng đôi mắt không giấu được cảm xúc vẫn lộ ra vài phần lúng túng, ánh đèn neon trên đường phản chiếu trong đó, khiến đôi mắt ấy long lanh như nước.

Cậu quay mặt đi tránh ánh mắt của Yến Thanh Xuyên: "Một tháng anh được bao nhiêu tiền?"

Lần này Yến Thanh Xuyên thật sự không nhịn được cười, nghiêng đầu một bên cười một hồi lâu, đợi đến khi Úc Tầm Xuân không kiên nhẫn nói "không nói thì thôi" rồi định bỏ đi, anh mới hỏi: "Ông chủ muốn bao nuôi tôi à?"

"Tôi không có, tôi chỉ hỏi thôi."

"Ồ hỏi thôi, tôi hiểu."

"Tôi thật sự chỉ hỏi thôi!"

"Ông chủ không cần giải thích, tôi thật sự hiểu mà."

Úc Tầm Xuân: ". . . Không tin thì thôi."

Yến Thanh Xuyên mỉm cười: "Tôi tin mà."

Úc Tầm Xuân không tin.

Cậu hít sâu một hơi, kìm nén cơn xúc động muốn đánh người.

Công ty bảo hiểm đã sắp xếp người lái xe đi, Úc Tầm Xuân một mình đón một chiếc taxi chuẩn bị đi, nhưng vừa quay đầu lại thì Yến Thanh Xuyên lẽo đẽo theo sau cậu lên xe.

Úc Tầm Xuân hỏi: "Anh theo tôi làm gì?"

"Ông chủ à, đã bao nuôi tôi rồi thì tôi nhất định phải theo em chứ... Ưʍ." Anh liền bị Úc Tầm Xuân bịt miệng.

Úc Tầm Xuân chịu thua, cậu hoàn toàn không dám nhìn biểu cảm của tài xế, bèn nghiến răng nghiến lợi: "Anh nói bậy bạ gì đấy! Tôi khi nào thì nói muốn bao nuôi anh!"

Yến Thanh Xuyên kéo tay cậu xuống, ghé sát vào tai cậu, hai người như đặc vụ đang chụm đầu vào giao tiếp: "Vừa nãy em nói."

Hơi thở ấm áp phả vào tai khiến Úc Tầm Xuân rụt cổ lại.

Cậu hơi ghé mắt nhìn qua, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể nhìn rõ từng sợi lông mi dày rậm của Yến Thanh Xuyên, trong đầu Úc Tầm Xuân hiện lên một câu ... Quả là có hai cây cọ.

Hai cây cọ chớp chớp, rồi Yến Thanh Xuyên nháy mắt một cái.

Trong đầu Úc Tầm Xuân vang lên một giọng điệu tinh quái ... "Ê hê."

Úc Tầm Xuân: ". . ."

Tên này rốt cuộc là từ bệnh viện tâm thần nào chạy ra thế???

Trong gương chiếu hậu, hai cái đầu chụm vào nhau, trông như đang hôn vậy.

Tài xế thật sự không muốn nhìn, nhưng anh ta không kiềm chế được, đôi mắt cứ đảo liên tục giữa phía trước và gương chiếu hậu, bận tối mắt tối mũi.

Xin lỗi, tôi thật sự không muốn làm phiền hai người.

Xin lỗi, tôi cũng không kỳ thị gay.

Xin lỗi, tôi biết bây giờ không khí giữa hai người đang rất tốt.

Nhưng mà ...

"Đi đâu đây?"

Úc Tầm Xuân đột nhiên bừng tỉnh, đẩy mạnh Yến Thanh Xuyên ra, khiến người sau bất ngờ ngã ngửa ra đập vào kính.

"Khu phim trường Tinh Mỹ."