Chuông điện thoại reo hồi lâu mới được bắt máy: "A lô."
Giọng nói không phải của Giản Tư Châu khiến Úc Tầm Xuân hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng phản ứng lại: "Úc Trì Hạ, cậu đang ở cùng Giản Tư Châu à?"
"Anh..." Úc Trì Hạ dè dặt: "Anh đừng hiểu lầm, em và anh Giản không phải như anh nghĩ đâu."
Úc Tầm Xuân tức cười: "Tôi nghĩ là như nào?"
Úc Trì Hạ vội vàng nói: "Hôm qua em ở chỗ vụ cháy bị hoảng sợ, tối ngủ không ngon, anh Giản lo cho em nên mới ở cùng em..."
"Ồ, hai người ở bên nhau cả đêm qua."
"Chúng em không phải..."
Úc Tầm Xuân ngắt lời cậu ta: "Giản Tư Châu đâu?"
"Đang tắm." Úc Trì Hạ giải thích: "Anh, anh tin em đi, chúng em thật sự không phải như anh nghĩ, em và anh Giản không có gì cả."
Giản Tư Châu bước ra khỏi phòng tắm, vừa nhìn đã thấy Úc Trì Hạ cúi đầu ngồi trên giường, mái tóc đen xoăn vô cùng mềm mại, cổ vừa thon vừa trắng, hiện lên màu hồng nhạt, nằm gọn trong chiếc chăn mềm mại của khách sạn, giống như một viên kẹo ô mai bọc trong lớp kem bơ mềm mịn.
Giản Tư Châu bước tới, ngồi xổm xuống bên chân cậu ta, để đôi chân đang đặt trên sàn nhà vào dép lê.
Ngước mắt lên lại thấy cậu ta đang lo lắng bấu chặt ga giường bằng tay trái, nước mắt lưng tròng, đôi môi mỏng hồng hào bị cắn đến in hằn dấu răng.
"Đừng cắn," Giản Tư Châu sợ cậu ta cắn bị thương: "sao vậy, vừa rồi là ai gọi?"
Úc Trì Hạ lắc đầu, tránh anh ta rồi quay người chui vào trong chăn, cuộn tròn người lại.
Giản Tư Châu lạnh mặt lấy điện thoại, khi thấy tên Úc Tầm Xuân trong nhật ký cuộc gọi thì sắc mặt càng lạnh lẽo thêm: "Cậu ấy lại bắt nạt em?"
Giọng Úc Trì Hạ buồn bã: "Không có."
"Để anh gọi điện."
Giản Tư Châu đứng dậy, một bàn tay lặng lẽ nắm lấy vạt áo anh ta: "Anh Giản, anh đừng cãi nhau với anh ấy nữa, là em không tốt."
"Em yên tâm, không cãi nhau." Giọng Giản Tư Châu rất dịu dàng, nhưng nếu Úc Trì Hạ vén chăn lên nhìn là sẽ biết vẻ mặt của anh ta khó coi đến mức nào.
Tiểu Hạ cái gì cũng tốt, chỉ là quá lương thiện, bất kể Úc Tầm Xuân bắt nạt em ấy như thế nào thì em ấy cũng không hề ghi thù, còn luôn nói đỡ cho Úc Tầm Xuân.
Giản Tư Châu thật sự không hiểu, một đứa em trai khôn khéo đáng yêu như vậy, tại sao Úc Tầm Xuân lại không thể buông tha, không buông tha thì mặc kệ không được sao! Tại sao còn hết lần này đến lần khác gây sự với cậu ta!
Anh ta sa sầm mặt gọi điện cho Úc Tầm Xuân.
Ở bên kia, Yến Thanh Xuyên: "Điện thoại em reo kìa."
"Tôi không điếc." Úc Tầm Xuân khoanh tay đứng sang một bên, mặc kệ tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai.
"Không nghe à?"
"Liên quan gì đến anh?"
Úc Tầm Xuân lạnh lùng nhìn qua, đến kẻ ngốc cũng có thể cảm nhận được tính công kích của cậu lúc này, Yến Thanh Xuyên làm động tác kéo khóa miệng.
Tâm trạng cậu đang rất tệ.
Cái tâm trạng tệ này, rất khác với kiểu mèo con xù lông bị giật mình nhảy dựng lên.
Tiếng chuông vẫn tiếp tục, Yến Thanh Xuyên nhịn không được nói: "Hay là tôi nghe giúp em?"
Úc Tầm Xuân nghiến răng: "Anh không có việc gì thì cút đi."
Yến Thanh Xuyên chỉ vào chiếc Bentley: "Không phải đang đợi công ty bảo hiểm đến sao."
Úc Tầm Xuân không cãi được.
Yến Thanh Xuyên nói có lý có tình: "Em xem em không nghe, người ta cũng không cúp máy, vậy chi bằng tôi nghe giúp em."
Úc Tầm Xuân liếc nhìn anh, đôi mắt to chỉ có hai chữ ... Đồ điên.
Nhưng cậu đã bị thuyết phục.