Chân thành là tuyệt chiêu tất sát.
Sầm Vụ lập tức bị đánh bại, cậu còn chưa kịp nói gì thì nghe thấy Tạ Quy Lan đột nhiên dịch bàn về phía sau.
Động tác của Tạ Quy Lan bình tĩnh, tiếng động cũng không lớn, nhưng Sầm Vụ rất nhạy liền cảm nhận thấy sự mỉa mai.
Cậu là một đạo diễn, hành vi của con người đều có logic động cơ, nếu đặt trong phim, việc Tạ Quy Lan dịch bàn nhất định có ý nghĩa tượng trưng.
Nói đúng thì, giống như bị ngu ngốc làm cho chán ghét, nói chính xác hơn thì Tạ Quy Lan không có thù oán gì với Lộ Vọng, hẳn là bị sự ngu ngốc của cậu làm cho ghét rồi.
Sầm Vụ: "..."
Trong cơn giận dữ Sầm Vụ lại càng quyết tâm, cậu cầm lấy bài kiểm tra hóa, định làm lại, chẳng qua chỉ là bài kiểm tra thôi mà.
Sau đó mười phút trôi qua.
Sầm Vụ: Hu hu. qwq
Xin lỗi, không biết làm gì hết.
Sầm Vụ ngoan ngoãn mở sách giáo khoa ra, định học những gì mình có thể hiểu trước.
Cậu là học sinh khoa xã hội, nhưng nguyên chủ lại chọn khoa tự nhiên, bảng tuần hoàn hiện giờ nhiều nhất cậu chỉ có thể hiểu được một nửa.
Sầm Vụ khổ sở bắt đầu học thuộc định nghĩa và công thức, Lộ Vọng thấy cậu học thì cũng bắt chước cầm sách lên học theo.
Đúng lúc này, có mấy nam sinh khoác vai nhau đi từ cửa sau vào lớp, một người trong số đó đột nhiên bịt mũi, tiếng nôn ọe rất lớn, giống như đột nhiên mắc bệnh vậy.
"Hôi chết đi được," Người đó đi ngang qua đυ.ng mạnh vào bàn của Tạ Quy Lan, sau đó quay đầu lại nói móc mỉa với người bên cạnh: "Sao lại xui xẻo thế nhỉ, học cùng lớp với cậu ta."
Tạ Quy Lan đang làm bài, đầu bút kêu lên một tiếng “xoẹt”, bị đυ.ng làm cho vẽ một đường dài trên bài kiểm tra.
Nhưng hắn đã quen rồi, chỉ nắm chặt bút rồi im lặng đặt lại bàn, sống mũi hắn cao thẳng, ánh nắng lạnh lẽo của màn mưa chỉ chiếu sáng một nửa khuôn mặt hắn, tạo thành ranh giới sáng tối trên gương mặt, đôi mắt hoa đào đen láy chìm trong bóng tối, nặng nề sa sầm xuống.
Sầm Vụ gục xuống bàn, tâm trạng cũng nhăn nhó, cậu cụp mắt, bỗng nhiên duỗi một chân ra, ngáng chân nam sinh kia.
Ánh mắt Tạ Quy Lan dừng lại.
Nam sinh đó loạng choạng ngã sấp mặt, rất nhiều người trong lớp đều nhìn thấy, muốn nhịn cười nhưng không nhịn được.
"Ha ha ha ha Chu Dã cậu bị mất cân bằng tiểu não à, sao trong lớp mà cũng ngã sấp mặt được thế."
"Cú ngã này, vừa hay dập đầu cho cậu hai."
"Mẹ nó!" Chu Dã chửi tục một câu, lúc bò dậy định mắng chửi, nhưng vừa thấy là Sầm Vụ ngáng chân mình thì thay đổi sắc mặt ngay, cười nịnh nọt nói: "Cậu hai, cậu tìm tôi có việc gì à?"
"Chỉ... chỉ là cậu nói nhiều thôi."
"Hả?" Nam sinh không hiểu, nhưng vẫn rất nịnh nọt vỗ mấy cái vào miệng mình: "Là tôi nói nhiều, tôi nói nhiều, tôi không nói nữa, cậu hai, không làm phiền cậu chứ?"
"Hôi gì chứ," Mặt mày xinh đẹp của Sầm Vụ phủ đầy sương lạnh, cậu dựa vào lưng ghế rồi ngửi khắp nơi, giọng nói lạnh lùng chán ghét: "Sao tôi không ngửi thấy gì, chắc là miệng cậu hôi chứ gì?"
Sỉ nhục ai đấy, đây là bàn cậu dậy từ năm rưỡi sáng đến trường, lau hơn nửa tiếng đồng hồ đó.
Cậu còn đặc biệt mua một lọ tinh dầu hương vải rồi để trong ngăn bàn vài phút, sợ Tạ Quy Lan không thích nên đã mua loại mùi rất lạnh, hơn nữa cực kỳ nhạt, đa số mọi người đều có thể chấp nhận được.
"Cậu...!!!"
Dù có nịnh nọt đến đâu thì khi bị Sầm Vụ nói như vậy, đối phương cũng có hơi mất mặt, nhưng lại không dám đắc tội với Sầm Vụ, gân xanh trên cổ nổi lên, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nuốt cục tức này xuống.
Sầm Vụ không quan tâm đến bóng lưng tức giận bỏ đi của đối phương, cậu quay đầu lại nhìn thẳng vào Tạ Quy Lan, an ủi: "Cậu... cậu đừng để ý đến cậu ta, mũi cậu ta có vấn đề, rõ ràng là rất thơm."
Hơn nữa quần áo của Tạ Quy Lan đều giặt đến bạc màu, màu da cực kỳ lạnh, trên người vốn dĩ cũng mang theo một mùi hương lạnh lẽo, không biết là mùi sữa tắm hay nước giặt, tóm lại là lạnh lùng lại thơm tho.
"..." Tạ Quy Lan ngẩng đôi mắt đen lên, nhìn chăm chăm cậu dò xét vài giây, nhưng vẫn không nói gì, sau đó hắn vo tròn bài kiểm tra bị rách lúc nãy rồi vứt đi, kế tiếp lại lấy một tờ khác ra viết.
Sầm Vụ cũng không biết hắn không để tâm hay đang âm thầm ghi thù, e là cái sau.
Theo tính cách có thù tất báo của Tạ Quy Lan, nam sinh lúc nãy chắc chắn có kết cục bị Tạ Quy Lan khâu miệng lại, rồi để đàn em nhét vào rãnh nước bẩn, ngạt thở mà chết.
"Thật đấy," Sầm Vụ có hơi sốt ruột, sợ lòng tự trọng của nam chính bị tổn thương, rồi tiếp tục hắc hóa: "Tôi lừa cậu làm gì?"
Cuốn tiểu thuyết này hầu như toàn bộ đều là người xấu, ngay cả nam chính cũng không tính là người tốt gì, tâm địa đen tối thủ đoạn tàn nhẫn, còn hung ác hơn cả phản diện, muốn cứu rỗi một người như vậy, nói dễ hơn làm.
Sầm Vụ không chút nghi ngờ rằng, nếu không phạm pháp, hơn nữa nếu có điều kiện, thì bây giờ Tạ Quy Lan có thể bóp chết cậu luôn.
Lông mi dài và dày của Sầm Vụ run lên dữ dội, hồi hộp đến mức cả khuôn mặt nóng bừng, sợ Tạ Quy Lan cho cậu một đấm.
Nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc, cắn răng, run rẩy lại kiên cường nói: "Anh bạn... anh bạn thơm lắm đó."
Tạ Quy Lan: "..."