Sầm Vụ vốn định dùng tiết tự học buổi sáng để làm bài tập, cậu mới phát hiện tối qua tên nguyên chủ trời đánh kia thậm chí còn chưa làm bài tập, nhưng vì quá buồn ngủ, nên vừa mở bài tập ra đã ngủ say như chết.
Cậu nằm úp mặt trên bàn, ngủ rất say, vành tai đỏ ửng, phần gáy trắng nõn mịn màng, sau tai có một nốt ruồi son rất nhỏ, giống như một ngôi sao đỏ li ti đang co lại vậy.
Tạ Quy Lan cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt bàn, rồi ma xui quỷ khiến thế nào lại ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào nốt ruồi son trên vành tai trắng nõn của Sầm Vụ.
Sau đó mím chặt môi mỏng.
Tối qua đúng là Sầm Vụ đã chăm sóc hắn, nhưng không thể nào cái bàn này cũng liên quan đến Sầm Vụ được.
-
Sầm Vụ ngủ đến khi chuông hết tiết vang lên mới dụi dụi con mắt ngái ngủ, cậu chưa làm được một chữ nào trên trang bài tập cả, nhưng lớp trưởng đã quen với việc không thu bài tập của cậu, mặc định là bỏ qua.
Còn Lộ Vọng, mặc dù không hiểu đề nhưng ngày nào cũng làm bài tập rất chăm chỉ.
Sầm Vụ chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay đầu lại, đúng lúc Tạ Quy Lan ngẩng đầu nhìn công thức trên bảng đen, cậu va thẳng vào đôi mắt đen láy của Tạ Quy Lan, lập tức giật mình tỉnh luôn.
"..."
Người này đến sao không có động tĩnh gì vậy.
Cậu vội vàng đưa bánh rán và sữa đậu nành đã mua trước tiết tự học cho Tạ Quy Lan, nhỏ giọng nói: "Cậu... cậu chưa ăn sáng đúng không, cái này còn nóng, bánh rán thêm... thêm hai quả trứng."
Ba Tạ chỉ đưa tiền thuốc men cho Tống Lệnh Vi, nhưng không đưa tiền sinh hoạt cho hai mẹ con họ, còn có tiền thuê hộ lí nữa.
Tạ Quy Lan vì muốn tiết kiệm tiền thuê hộ lí cho Tống Lệnh Vi nên chưa bao giờ ăn sáng.
Sầm Vụ quyết định dùng sáu triệu mà nguyên chủ dành dụm bỏ trốn để nuôi sống Tạ Quy Lan, còn tiền bỏ trốn của cậu thì cậu sẽ nghĩ cách khác, tóm lại cậu cũng không thể tiêu tiền của nhà họ Sầm nữa.
Nguyên chủ nợ nhà họ Sầm quá nhiều, cậu không thể trả nổi, nhưng bản thân cậu thực sự không muốn mắc nợ nhà họ Sầm nữa, một mặt nguyên chủ đã biến mất, bây giờ người chiếm giữ thân xác này là cậu, mặt khác nợ quá nhiều thì sau này rất khó rút lui một cách vẹn toàn.
Tạ Quy Lan không đưa tay ra nhận, cũng không nói gì, Sầm Vụ chỉ có thể mím môi, rồi đặt đồ ăn bên cạnh Tạ Quy Lan.
Khó chiều quá.
Sầm Vụ nghĩ thầm.
Nhưng vội vàng cũng vô ích, cậu định sẽ bám lấy Tạ Quy Lan như hình với bóng, cũng trốn Tạ Thương Cảnh như trốn quỷ, sớm muộn gì thì Tạ Quy Lan cũng sẽ tin cậu thực sự muốn làm lại cuộc đời.
"Cậu... cậu nhân lúc còn nóng thì ăn đi." Sầm Vụ dặn dò xong liền nhích mông, quay về chỗ ngồi của mình.
Tạ Quy Lan lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cái túi, rồi cầm lấy bỏ vào ngăn bàn, mãi đến khi nguội lạnh cũng không đυ.ng đến.
Hết tiết tự học buổi sáng, lớp trưởng bắt đầu phát bài kiểm tra tuần trước, bây giờ là tuần thứ hai của học kỳ, ở trường này thì từ lớp 11 trở đi, mỗi tuần sẽ có một bài kiểm tra tuần.
Không phải tất cả các môn đều phải kiểm tra, mỗi tuần sẽ chọn hai môn, tranh thủ tiết tự học để làm bài kiểm tra.
Sầm Vụ: "..."
Sầm Vụ cũng không muốn nhận, nguyên chủ quanh năm suốt tháng đứng thứ hai từ dưới lên, còn Lộ Vọng đứng thứ nhất từ dưới lên.
Thậm chí cậu còn nghi ngờ việc sắp xếp chỗ ngồi của cậu và Lộ Vọng ở phía trước Tạ Quy Lan là để cân bằng chỉ số IQ của hàng ghế sau đấy.
Nhưng cái gì đến cũng đến rồi, cậu vẫn quyết định nhìn một chút, kết quả phát hiện lần trước nguyên chủ lại rơi xuống vị trí thứ nhất từ dưới đếm lên?!
Các môn khác thì không nói, tiếng Anh chỉ được có 12 điểm, ném bài kiểm tra xuống đất giẫm lên còn được điểm cao hơn đấy.
"Mình... mình không phải là thứ hai từ dưới lên sao?" Sầm Vụ lẩm bẩm: "Sao lại đứng cuối cùng rồi?"
Giọng cậu rất nhỏ, chỉ là tự nói với bản thân, nhưng Lộ Vọng ở bên cạnh vẫn nghe thấy, lập tức cúi đầu áy náy: "Đều tại tôi, tuần trước tôi bị đau bụng nên không đến kiểm tra được."
Cậu ấy đã quen với việc mình ổn định ở vị trí cuối cùng, còn Sầm Vụ giữ vững vị trí thứ hai từ dưới lên, cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nếu không phải cậu ấy không đến thì Sầm Vụ chắc chắn vẫn là thứ hai từ dưới lên.
Sầm Vụ: "..."