Khi Sợ Xã Hội Xuyên Thành Cậu Chủ Giả Nhà Hào Môn

Chương 20

Sầm Vụ phát hiện khí chất quanh người Tạ Quy Lan không còn lạnh lùng u ám nữa, nhưng không hiểu sao sắc mặt lại hơi tối.

"... ..."

Sầm Vụ chớp mắt, cậu không dám chọc Tạ Quy Lan nữa, vội rụt cổ quay trở lại.

Sau hai tiết học, mưa rơi càng lúc càng lớn, cậu và Lộ Vọng ngồi cạnh cửa sổ, mưa đều tạt cả vào trong.

Lộ Vọng đưa đầu ra ngoài, cậu ấy cảm thấy gió mát thổi vào mặt khá dễ chịu.

Nhưng Tạ Quy Lan thì không thoải mái lắm, bài kiểm tra của hắn bị ướt bên mép, lại ngại đóng cửa sổ sẽ làm phiền Sầm Vụ, nên mặt cứ lạnh tanh không đứng dậy.

Vừa nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn, Sầm Vụ liền bật dậy, mặc kệ ánh mắt trách móc của Lộ Vọng mà kéo cửa sổ đóng lại.

Đồng phục mùa hè khá mỏng, lại bị gió thổi phồng lên, nhìn từ phía sau eo thiếu niên rất thon thả, vạt áo bị kéo lên theo động tác đóng cửa sổ, thoáng thấy một mảng trắng sáng.

Tạ Quy Lan chỉ dừng mắt một giây rồi rời đi ngay.

Không phải ảo giác, hắn phát hiện Sầm Vụ đang sợ mình, thậm chí còn đang lấy lòng hắn, nhưng... tại sao?

-

Buổi trưa mưa càng lớn hơn, lốp xe đạp bị ngập đến nửa bánh, không tiện về nhà nên trưa nay đa số học sinh đều không về, mọi người đều chuẩn bị đến nhà ăn.

Duy chỉ có Tạ Quy Lan vừa hết tiếng chuông đã ra khỏi lớp, Sầm Vụ không kịp gọi hắn lại.

"Cậu nhìn cái gì vậy?" Lộ Vọng đưa tay lắc lắc trước mặt cậu, rồi khoác tay cậu nói: "Chúng ta cũng đi ăn thôi."

Vừa nghĩ đến cảnh tượng đông đúc trong nhà ăn, chân Sầm Vụ bắt đầu run rẩy, đám nam sinh nữ sinh mười mấy tuổi đều đói đến mức mắt sáng rực, ồ ạt chạy xuống lầu.

Cậu lấy gì mà đối đầu với những người này đây, người khác bị thương chứ cậu là mất mạng đó.

Nhưng Lộ Vọng cứ kéo cậu đi, giống như một người bạn hướng ngoại của người hướng nội vậy, Sầm Vụ cũng không biết chân mình cử động thế nào, đã bị Lộ Vọng lôi đến nhà ăn rồi.

Thấy cậu không nói gì, Lộ Vọng tưởng cậu chưa từng đến nhà ăn và không biết ăn gì, sau khi xếp hàng đến lượt liền giơ tay hét lớn: "Tụi cháu muốn gà nướng hạt dẻ ạ!"

Nhà ăn của trường vẫn rất tốt, tay bác đầu bếp cũng không run, múc cho Sầm Vụ đầy một bát hạt dẻ bùi bùi và thịt gà nướng thơm phức.

Đôi mắt Sầm Vụ luôn đượm vẻ long lanh, dưới ánh sáng mờ ảo của cơn mưa to u ám vẫn sáng lấp lánh, cậu và Lộ Vọng khá may mắn, tìm được một chỗ ngồi rộng rãi.

"Ngon chứ?" Lộ Vọng đắc ý nói với cậu: "Cậu không chịu đến nhà ăn với tôi đấy thôi, thật ra mấy quầy ở tầng hai này đều ngon, lần sau tôi dẫn cậu đến quầy số chín ăn bún qua cầu(*)."

(*)Bún qua cầu: Đặc sản của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, nước dùng được hầm từ xương gà hoặc heo, cùng với bún, thịt cá, trứng và rau. Món này thường được dọn trong một bát lớn và được bày biện như một "cây cầu".

Sầm Vụ gật đầu: "Được."

Lộ Vọng cũng không phải hoàn toàn ngốc, cậu ấy có thể cảm nhận được trước đây Sầm Vụ rất khinh thường mình, cũng không coi trọng mình, nhưng hôm nay lại không còn nữa, Sầm Vụ thậm chí còn bằng lòng đến nhà ăn cùng cậu ấy.

Cậu chủ nhỏ nhà họ Sầm sao lại hạ mình đến nơi này, nguyên chủ chỉ thấy nhà ăn vừa bẩn vừa hôi thôi.

Nhưng bây giờ Sầm Vụ đang ngồi đối diện cậu ấy, bên ngoài mưa như trút nước, ánh sáng trong nhà ăn cũng mờ mờ, mái tóc đen của Sầm Vụ buông xuống hai bên má, càng làm nổi bật vẻ trắng như tuyết và tĩnh lặng đến lạ.

Lộ Vọng: Lại muốn tiêu tiền cho anh em rồi, yêu cậu ấy quá.

Sao cậu ấy lại không cần chứ.

-

Sầm Vụ và Lộ Vọng ăn cơm xong thì trở về lớp học, buổi trưa lại nằm gục xuống bàn ngủ hơn một tiếng.

Buổi chiều Tạ Quy Lan vẫn đến lớp đúng giờ, Sầm Vụ thấy hắn đã thay đồng phục thì đoán có lẽ hắn đi làm thêm buổi trưa, Tạ Quy Lan đang làm việc ở quán ăn nhỏ gần trường, phụ bưng bê nên khó tránh khỏi mùi khói lửa.

Nhà trường phát cho học sinh mấy bộ đồng phục, mỗi buổi chiều đến Tạ Quy Lan đều thay một bộ.

Dù là vậy nhưng cũng không thể ngăn được người khác kiếm chuyện, tuy nhiên sáng nay Sầm Vụ đột nhiên nổi giận, vừa mới mắng Chu Dã nên trong thời gian ngắn cũng không có ai gây sự với Tạ Quy Lan nữa.

Sầm Vụ học cả ngày, tuy thế chỉ nghe hiểu được một nửa, chỉ nhớ được vài công thức và sơ đồ tế bào.

Lớp 11 mới khai giảng nên chưa có tiết tự học buổi tối, vì vậy bảy rưỡi tối là tan học, tiết cuối là tiết sinh học của giáo viên chủ nhiệm.

Tạ Thương Cảnh rất ghét Tạ Quy Lan, ở trường không muốn người khác biết hắn ta và Tạ Quy Lan là anh em, dù có đến lớp 11 tìm nguyên chủ thì cũng sẽ không nói gì với Tạ Quy Lan.

Vì vậy ở trường, Sầm Vụ vẫn tương đối yên tâm, nhưng tan học thì khó nói, cậu định đe dọa Tạ Quy Lan rồi lại bảo Tạ Quy Lan đến nhà họ Sầm ở một đêm.

Ít nhất cũng phải đợi vết thương lành hẳn đã.