Khi Sợ Xã Hội Xuyên Thành Cậu Chủ Giả Nhà Hào Môn

Chương 12

Sầm Vụ lặng lẽ đợi vài phút, xác định mọi người đã đi hết thì cậu mới đưa tay xoa xoa khuôn mặt cứng đơ của mình, thần kinh căng thẳng suốt cả buổi tối cuối cùng cũng thả lỏng hẳn.

Ngay cả khóe môi cũng không kìm được nhếch lên.

Không! Còn! Ai! Nữa!

Chỉ còn lại một người đang hôn mê thôi, tuy nói như vậy hơi bất lịch sự, nhưng về cơ bản Tạ Quy Lan không còn chút sức sống nào.

Nếu không phải sợ Tạ Quy Lan bỗng nhiên tỉnh lại rồi khiến cậu xấu hổ đến mức muốn rời khỏi trái đất này, thì cậu thật sự muốn nhảy lên giường lăn lộn vài vòng, dù sao thì chiếc giường này cũng lớn đến mức vô nhân tính mà.

Cậu chỉnh lại góc chăn cho Tạ Quy Lan, sau đó lấy điện thoại ra rồi nằm xuống mép giường, bắt đầu tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi được ở một mình của một người mắc chứng sợ xã hội.

Vừa nãy lão quản gia nhắn tin mượn quần áo anh trai của nguyên chủ, cậu còn chưa kịp cảm ơn nữa.

Đã đến thì phải an phận, Sầm Vụ định sẽ cố gắng không đắc tội với Tạ Thương Cảnh trong khả năng có thể, đồng thời chăm sóc tốt nam chính.

Đương nhiên, cậu cũng không dám đắc tội với người nhà họ Sầm.

Cậu nên ngoan ngoãn một chút, đợi đến khi Tạ Quy Lan bớt ghét cậu thì cậu sẽ nhanh chóng nghĩ cách vạch trần chuyện cậu chủ thật giả, sau đó khi Tạ Quy Lan về nhà thì cậu chuồn êm, mọi người đều có tương lai xán lạn.

Nhưng vừa mới cắm sạc bật máy, điện thoại lập tức hiện lên hàng chục tin nhắn, làm lòng bàn tay cậu hơi tê.

"..."

Chứng sợ xã hội chết tiệt lại tấn công cậu.

Sầm Vụ cứ như đang cầm củ khoai lang nóng, cậu bình tĩnh lại vài phút, cuối cùng run rẩy mở khung chat trên cùng lên, rồi bất ngờ bị một bức ảnh chụp cơ bụng ập vào mặt.

???

Sầm Vụ bỗng có một dự cảm chẳng lành, cậu lần lượt mở từng cái, không ngoài dự đoán toàn là gửi cho nguyên chủ đủ loại ảnh cơ ngực cơ bụng, còn có cả ảnh chụp không khí ở phòng tập thể hình nữa.

Sầm Vụ: "..."

Anh bạn à.

Sầm Vụ là một đạo diễn, cho dù có sợ xã hội đến mấy cũng phải liên hệ với diễn viên, nhân viên đoàn phim, các nhà đầu tư hợp tác, bộ phận kiểm duyệt phim ảnh, mà mới chỉ có ba ngàn bạn.

Nhưng nguyên chủ lại có tới sáu ngàn, trong đó hơn có một ngàn bạn được phân vào một nhóm riêng, được gắn thẻ [Ao Cá].

Cậu mở nhóm đó ra, lướt xuống dưới, hầu hết chú thích đều là anh gì gì đó.

Nội dung trò chuyện bao gồm nhưng không giới hạn ở:

[Anh ơi, xem cơ bụng này.]

[Đêm nay trăng đẹp quá, anh có thấy không? Tiểu Vụ, anh có nhớ em không, em thì rất nhớ anh.]

[Cơ ngực hơi nhỏ rồi, tập thêm mới được.]

[Anh đừng để ý đến em, cứ đi chơi với cậu Tạ đi, em sẽ luôn ở đây đợi anh, tối mai có thể mời anh ăn cơm không?]

"..."

Đúng là ông nói gà bà nói vịt.

Dù Tạ Thương Cảnh thích nguyên chủ, nhưng bên cạnh hắn ta chưa bao giờ thiếu bóng dáng trai hay gái, gần đây còn đang hẹn hò với hoa khôi lớp 11 nữa.

Bản thân hắn ta thì yêu đương nhưng lại không cho phép nguyên chủ yêu đương. Nguyên chủ cũng không phải người tốt tính gì, quyền thế nhà họ Sầm ngang hàng với nhà họ Tạ, nhỡ nhà họ Sầm cả đời cũng không phát hiện ra cậu ta là kẻ giả mạo thì sao, thì cậu ta dựa vào đâu mà phải nhẫn nhịn Tạ Thương Cảnh chứ?

Những người này đều là người nguyên chủ quen ở các buổi tiệc, quán bar. Họ kết bạn, rồi nói mấy lời mập mờ đầu môi.

Nhưng cậu ta lại nhát gan, không dám thử thách giới hạn cuối cùng của Tạ Thương Cảnh, có tiếp xúc gì thêm với những người này thì đừng nói đến chuyện lên giường, chỉ cần nắm tay thôi là Tạ Thương Cảnh cũng sẽ kiếm chuyện với cậu ta.

Dĩ nhiên vẫn là mạng sống quan trọng hơn.

Sầm Vụ lại lướt xem vòng bạn bè của nguyên chủ, tròng mắt lập tức bị ngập trong cả màn hình toàn cơ ngực cơ bụng.

Không ai biết nguyên chủ rốt cuộc đã kết bạn với bao nhiêu người, ai cũng tưởng mình là một trong những người đặc biệt nhất. Nhà họ Sầm quyền thế ngút trời, bám vào nguyên chủ là trực tiếp bớt đi cả đời đường vòng, cho nên ai nấy đều gửi tin nhắn đến cực kỳ hăng hái.

Phải nói là, tuy nguyên chủ có nhiều khuyết điểm nhưng mắt nhìn người rất tốt. Những cơ bụng này không hề có dấu vết của việc tập luyện quá độ, đều rất cân đối, đường nét cơ bắp vừa phải mà gợi cảm.

Hơn nữa còn rất biết cách chụp ảnh, ánh đèn mờ ảo trong phòng tập thể hình chiếu xiên từ phía bên trái, vai rộng eo thon, rãnh bụng hiện lên cực kỳ rõ nét.

Sầm Vụ: "..."

Kỳ lạ thật, phải xem lại lần nữa.

Sầm Vụ nằm úp sấp xem ảnh cơ bụng, rồi lại cơ ngực, cơ lưng, nếu không nhìn mặt thì toàn là trai đẹp, nhưng mà thân hình đẹp đến mấy xem nhiều cũng thấy ngán. Cậu vẫn còn đang lo cho chai truyền nước của Tạ Quy Lan, lúc thay chai mới cho hắn, cúi đầu nhìn thấy gương mặt dù nhắm mắt vẫn lạnh lùng đẹp đẽ của Tạ Quy Lan, tức thì cảm thấy như được rửa mắt.