Tạ Quy Lan không thể không thừa nhận rằng, hắn luôn cảm thấy Sầm Vụ tối nay có gì đó khác lạ, nhưng hắn hiểu rõ hơn ai hết, dù có giả vờ yếu đuối vô tội đến đâu, thì bên dưới lớp vỏ bọc này vẫn là một màu đen tuyền tối tăm.
Hắn được nhà họ Tạ đón về từ năm bảy tuổi, đến nay đã là mười năm. Người này vào mùa đông từng cắt áo bông của hắn, đổ đầy tuyết vào ủng của hắn, rồi bắt hắn để như vậy đi cho ngựa ăn trong chuồng.
Lợi dụng lúc hắn bị ốm nhốt hắn trong căn gác tối om, mãi đến khi có người phát hiện mới miễn cưỡng thả hắn ra.
Tối nay còn ép hắn quỳ xuống trước mặt mình, ngay trước mặt mọi người dùng roi ngựa quất hắn, giẫm lên người hắn.
...
Bây giờ lại bắt hắn làm bài tập sao?
Tạ Quy Lan lạnh lùng nhìn Sầm Vụ, trong chốc lát không đoán được Sầm Vụ lại định làm nhục mình như thế nào, nhưng hắn cũng lười nghĩ, chỉ cầm lấy mấy quyển bài tập định ra hành lang làm.
Tính tình Sầm Vụ nóng nảy và thất thường, ai biết được nửa đêm có nổi điên hoặc thấy ghê tởm khi hắn ở trong phòng ngủ của mình hay không.
Tạ Quy Lan đứng dậy, nhưng hắn bị thương quá nặng, lại quỳ trong mưa tầm tã nửa buổi tối nên đầu óc càng lúc càng choáng váng, trước mắt tối sầm, thân thể đột nhiên mất kiểm soát ngã xuống.
!!!
Sầm Vụ đưa tay ra đỡ theo bản năng, nhưng Tạ Quy Lan cao hơn cậu gần một cái đầu, chiều cao của thiếu niên gần một mét chín, dù có gầy yếu đến đâu thì trọng lượng cũng được coi là áp đảo.
Thôi rồi.
Sầm Vụ thầm nghĩ.
"Cậu chủ!" Đúng lúc Sầm Vụ gồng cánh tay ôm chặt lấy Tạ Quy Lan, cho là mình sẽ ngã đập đầu xuống đất chết thì lão quản gia đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng kéo hai người lên
Lão nô đến rồi đây.
Cánh tay của ông ấy vững vàng khiến người ta yên tâm, khuôn mặt già nua đầy lo lắng: "Không sao chứ?"
Sầm Vụ: "..."
Sầm Vụ: "Không, không sao ạ."
Lúc này lão quản gia mới buông cậu ra, rồi đỡ Tạ Quy Lan lên giường nằm, còn lấy mấy bộ quần áo sạch cho Tạ Quy Lan thay.
Ông ấy vốn định đưa Tạ Quy Lan sang phòng khách, nhưng Sầm Vụ cứ lẽo đẽo theo bên cạnh, hễ ông ấy chạm vào Tạ Quy Lan là Sầm Vụ lại tỏ vẻ căng thẳng, đầu ngón tay níu lấy áo khoác của Tạ Quy Lan.
Rõ ràng là không muốn để ông ấy đưa người đi.
Ở trước mặt ba mẹ nguyên chủ luôn bày ra dáng vẻ rất ngoan ngoãn, lão quản gia cũng không biết cậu chủ nhỏ này đối xử với người ngoài tàn nhẫn hung bạo đến mức nào, không chỉ là tính tình xấu thôi đâu, ông ấy chỉ biết quan hệ của cậu với Tạ Quy Lan không tốt.
Nhưng ông ấy là quản gia của nhà họ Sầm, đương nhiên phải coi người nhà họ Sầm là trên hết, Sầm Vụ muốn để Tạ Quy Lan ở lại, thì ông ấy liền để người ở lại.
Sầm Vụ thật sự căng thẳng, bắp chân hơi run lên, nhưng cậu đột nhiên phát hiện ra cần gì phải đợi Tạ Quy Lan ra tay, đến khi chuyện cậu chủ thật giả bị bại lộ, thì bất cứ ai trong nhà họ Sầm cũng có thể gϊếŧ chết cậu.
Quản gia quốc dân kia có chiến tích rõ ràng, bóp chết con chó con mèo bé xíu như cậu là việc dư sức.
Sẽ không bao giờ là ổn nữa rồi.
Sầm Vụ không dám nghĩ nhiều nữa, cậu chạy đi tìm bác sĩ Lục, khi dẫn bác sĩ Lục đến thì lão quản gia đã thay quần áo cho Tạ Quy Lan xong.
Trong nhà họ Sầm chỉ có anh trai của nguyên chủ là có chiều cao tương đương với Tạ Quy Lan, nhưng Tạ Quy Lan mới mười bảy mười tám tuổi, còn mang theo nét gầy gò đặc trưng của thiếu niên, chiếc áo sơ mi mặc trên người hắn có phần rộng thùng thình.
"Truyền nước trước đã." Bác sĩ Lục kiểm tra lại cho Tạ Quy Lan, không có vấn đề gì lớn, chẳng qua là tự dưng bị sốt cao thôi: "Những việc còn lại đợi hạ sốt rồi tính, vết thương không bị nhiễm trùng là được."
Màu da Tạ Quy Lan vốn trắng lạnh, giờ lại ửng đỏ bất thường, màu môi vốn nhợt nhạt cũng vì sốt mà trở nên đỏ thẫm.
"Cậu chủ, đã khuya lắm rồi, cậu đi ngủ đi." Lão quản gia dỗ dành Sầm Vụ: "Để tôi chăm sóc cậu Tạ là được."
Kiếp trước Sầm Vụ là một đạo diễn, cũng không đến nỗi nghèo, cậu cũng chưa có thói quen sai bảo người giúp việc bao giờ.
Huống chi cậu còn là người nhỏ tuổi nhất trong nhà, Tạ Quy Lan lại là do cậu đưa về, nên cậu luôn thấy rất ngại khi nhờ người khác giúp đỡ.
"Tôi... để tôi ở lại," Sầm Vụ vội vàng nói: "Bác Trương, mọi người đi ngủ đi, bác sĩ Lục... bác sĩ Lục cũng đi đi ạ."
Cậu biết thay chai truyền nước, cũng biết rút kim, thật ra hơn một giờ đêm bỗng dưng gọi người ta đến một chuyến là cậu vốn đã hơi bất an rồi.
Nguyên chủ có tính tình ngang ngược, ghét nhất người khác cãi lời mình, lão quản gia không yên tâm lắm nhưng ông ấy cũng biết đây là vị tổ tông không thể chọc vào, nên chỉ do dự một chút rồi đồng ý.
"Cậu chủ," Lão quản gia dặn dò: "Tối nay tôi và bác sĩ Lục đều ở phòng khách dưới lầu, có việc gì chúng tôi sẽ đến ngay."
Sợ chọc giận Sầm Vụ, vì thế những người giúp việc còn lại cũng không dám ở đây nữa, tất cả đều nhanh chóng rời đi, khi ra ngoài còn giúp cậu đóng cửa lại.
"..."