"Cậu hai," Bác sĩ Lục quay đầu lại: "Phiền cậu đưa tôi i-ốt."
Sầm Vụ vội vàng đưa cho y.
Ánh mắt Tạ Quy Lan trầm xuống, hắn cảm thấy tối nay tên ngốc này có hơi khác thường.
Hắn còn tưởng Sầm Vụ sẽ sai người phế bỏ hai tay hắn luôn, nhưng Sầm Vụ lại đưa hắn đến nhà chính nhà họ Sầm, nét rụt rè trong mắt rõ ràng là áy náy và giằng xé.
Lại mắc bệnh gì nữa rồi?
"Cậu Tạ, thuốc kháng viêm này uống liên tục trong một tuần trước," Bác sĩ Lục đưa thuốc cho Tạ Quy Lan: "Tối nay tôi sẽ ở lại nhà chính, lỡ có sốt thì đến tìm tôi truyền dịch nhé."
"Cảm ơn." Tạ Quy Lan lần đầu lên tiếng trong đêm nay.
Giọng của hắn vốn lạnh lùng bẩm sinh, vì bị thương nên mang theo chút khàn khàn nồng mùi máu.
Bác sĩ Lục xác nhận lại với hắn những điều cần lưu ý về vết thương, rồi thu dọn hộp thuốc, đi theo quản gia đến phòng cho khách.
Sầm Vụ cũng nhỏ giọng nói với y một tiếng cảm ơn.
Bác sĩ Lục: "..."
Quái lạ, vị tổ tông này khi nào lại ngoan ngoãn như vậy, dọa y suýt nữa thì ngã.
-
Trong phòng ngủ lại chỉ còn Sầm Vụ và Tạ Quy Lan.
"..." Sầm Vụ mấp máy môi, muốn nói lại không biết nên nói gì, việc đến nước này rồi thì cứ ngủ trước đã, cậu khô khan nhỏ giọng nói: "Cậu... cậu có buồn ngủ không?"
"Tôi đi tìm... tìm chăn... chăn cho cậu."
Cậu cứ căng thẳng là dễ nói lắp, trừ khi cố ý kiểm soát, nhưng có kiểm soát cũng không tốt lắm, nên lúc nãy ở trường đua cậu cũng không dám nói quá nhiều trong một lần, sợ mình bị lộ tẩy.
Mặt Tạ Quy Lan tái nhợt, mẹ hắn là Tống Lệnh Vi mấy ngày trước vừa phẫu thuật xong, trước khi phẫu thuật đã bận liên tục nửa tháng, sau phẫu thuật hắn đã lại ở bệnh viện liên tục mấy đêm.
Mỗi ngày nhiều nhất hắn chỉ ngủ được ba tiếng.
Ban ngày phải đến trường, buổi tối lại bị gọi đến trường đua ngựa, vì thế cơ thể đã rơi vào trạng thái cực kỳ mệt mỏi.
Hắn không biết Sầm Vụ đang nghĩ gì để làm nhục hắn, nhưng hắn không có vốn liếng gì để đối đầu với Sầm Vụ, cho dù bây giờ Sầm Vụ bỗng dưng nổi giận tát hắn một cái, hắn cũng chỉ có thể cúi đầu nhận.
"Cậu hai," Tạ Quy Lan nuốt xuống mùi máu tanh trong cổ họng, khàn giọng nói: "Tối nay là tôi sai, tôi không nên động tay với cậu, cậu muốn tôi xin lỗi thế nào cũng được."
Buổi sáng bệnh viện có bác sĩ đến khám, hắn phải đi xem tình hình của Tống Lệnh Vi, hơn nữa ngày mai là ngày cuối cùng đăng ký cuộc thi hóa học.
Hắn không quan tâm đến thứ hạng, nhưng giải nhất của cuộc thi có ba mươi ngàn tiền thưởng, đủ để hắn thuê một hộ lí chăm sóc cho Tống Lệnh Vi.
Hắn chỉ có thể hy vọng Sầm Vụ thả hắn đi, cho dù bắt hắn quỳ xuống làm chó cho cậu, hắn cũng nhận.
Sầm Vụ: "..."
Cậu biết Tạ Quy Lan không tin tưởng cậu, nhưng tối nay cậu thật sự không dám để Tạ Quy Lan đi, vết thương trên người Tạ Quy Lan rất nặng, hơn nữa cậu sợ Tạ Quy Lan lại bị Tạ Thương Cảnh gọi đi.
Chi bằng tìm chút chuyện cho Tạ Quy Lan làm để hắn yên tâm vậy.
Cuối cùng Sầm Vụ cũng cử động, trên mặt Tạ Quy Lan không có biểu cảm gì, nhưng trong mắt đã lóe lên vẻ mỉa mai.
Hắn biết ngay là Sầm Vụ không định buông tha hắn, nếu vậy còn giả vờ tốt bụng làm gì.
Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc Sầm Vụ nổi giận, nhưng sau đó lại thấy Sầm Vụ lại đi vòng quanh hắn một vòng trong phòng ngủ, rồi đột nhiên ôm một chồng sách bài tập, đặt mạnh trước mặt hắn.
"Muốn xin lỗi đúng không," Sầm Vụ cười lạnh như kẻ phản diện: "Làm... làm không xong, thì không cho đi."
Viết bài tập làm mỏi tay cũng coi như là phế rồi, cậu cũng có thể báo cáo với Tạ Thương Cảnh.
Tạ Quy Lan: "..."
Tạ Quy Lan: ?
Hốc mắt Tạ Quy Lan rất sâu, đôi mắt hoa đào đen láy luôn mang theo vẻ lạnh lùng u ám, khiến toàn thân Sầm Vụ run lên.
Hung dữ như vậy làm gì, chả lẽ muốn đánh cậu?
Cậu cũng đâu có nói gì đâu.
Sầm Vụ cẩn thận lấy quyển dày nhất ở trên ra, như vậy là được rồi chứ, kết quả vừa ngẩng đầu lên, nắm đấm của Tạ Quy Lan trông vẫn cứng như vậy.
Sầm Vụ: !!!
"Không, không viết cũng được." Sầm Vụ nuốt nước miếng, run rẩy nhỏ giọng nói.
Tạ Quy Lan đang chờ bị phạt: "...?"
Ánh mắt Tạ Quy Lan vẫn lạnh lùng và u ám, nhưng cuối cùng lại mang theo chút khó hiểu. Hắn bị thương, vậy mà Sầm Vụ còn bắt hắn thức khuya làm bài tập, quả thực cũng coi như là một hình phạt.
Tuy nhiên, so với những gì Sầm Vụ từng bắt hắn làm trước đây, thì việc này chẳng là gì cả.
Hai má Sầm Vụ trắng như tuyết, thấm đẫm mồ hôi mỏng, đôi mắt mông lung hơi nước, dè dặt ngước lên nhìn hắn một cái rồi lại nhanh chóng quay đi, hàng mi run lên dữ dội, giống như chú chim sẻ ngô bị giật mình.