Khi Sợ Xã Hội Xuyên Thành Cậu Chủ Giả Nhà Hào Môn

Chương 9

Nhà họ Sầm không có nhiều quy củ như vậy, nhưng bản thân nguyên chủ đã có tính khí không tốt, sau khi phát hiện mình là kẻ giả mạo thì càng không có cảm giác an toàn, suốt ngày nghi thần nghi quỷ.

Người giúp việc làm hơi trái ý cậu ta thì cậu ta sẽ nghi đối phương có phải đã biết điều gì không, rồi tìm cách mè nheo ba mẹ và anh trai đuổi người giúp việc đó đi.

Mấy lần đầu ba Sầm mẹ Sầm chiều theo cậu ta, nhưng nhiều lần rồi thì phát hiện có gì đó không đúng, thế nên nguyên chủ cũng không dám làm loạn nữa.

Nhưng người giúp việc vẫn cẩn thận từng li từng tí, sợ chọc giận nguyên chủ, tổ tông nhỏ này chưa về nhà thì chẳng ai dám đi ngủ.

Biệt thự nhà họ Sầm mang phong cách Châu Âu, đèn chùm pha lê trên đỉnh đầu sáng rực rỡ, cầu thang xoắn ốc cũng xa hoa đến mức khiến người ta hoa mắt.

Sầm Vụ đau đầu, cậu không hề biết phòng ngủ của nguyên chủ ở tầng mấy, đành phải tìm một người giúp việc, nói: "Dì... dì Vương, phiền dì... phiền dì mang giúp... giúp tôi mang cặp sách lên lầu."

Dì Vương bị gọi tên lúc đầu sợ toát mồ hôi lạnh, cứ tưởng tối nay tổ tông nhỏ thấy bà ấy không vừa mắt.

Không ngờ Sầm Vụ lại lịch sự như vậy, đúng là khiến người ta được sủng mà sợ.

"Vâng, cậu chủ," Dì Vương cúi người nhận lấy cặp sách của Sầm Vụ: "Tôi đi ngay ạ."

Sầm Vụ chậm rãi đi theo sau dì Vương lên phòng, may mà không bị lộ.

Cậu không dám để người nhà họ Sầm phát hiện mình đã bị đổi hồn, ai mà nghĩ đến chuyện xuyên sách hoang đường như vậy chứ, chỉ sẽ nghĩ cậu có vấn đề về thần kinh, đưa vào bệnh viện là cậu tiêu đời mất.

May mà tối nay ba Sầm mẹ Sầm đều không ở nhà, nguyên chủ còn có một người anh trai hơn cậu ta mười tuổi, đã tiếp quản công ty của gia đình, cũng không hay về nhà.

Tạ Quy Lan đi theo cậu lên lầu, môi hắn mím chặt, dừng lại bên cạnh tấm thảm len cashmere của Sầm Vụ.

Nước mưa theo tóc và cổ chảy dọc xuống, đồng phục và cặp sách trên tay cũng đang nhỏ nước, đọng thành một vũng nước trên sàn.

Phòng của nguyên chủ là một phòng suite khép kín, rộng đến kinh ngạc, Sầm Vụ kéo một cánh cửa ra, là phòng sách.

Lại kéo tiếp, là phòng thay đồ.

Lại kéo nữa, lại là một phòng thay đồ khác.

Sầm Vụ: "..."

Trời đánh, tôi liều mạng với mấy người giàu có các người.

Tạ Quy Lan vẫn còn ở bên cạnh, Sầm Vụ đã xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, cậu chỉ muốn tìm cho nam chính một cái khăn tắm để lau tóc thôi mà, sao lại khó khăn như vậy.

Cậu đơ mặt tiếp tục kéo cửa, xoay quanh Tạ Quy Lan mấy vòng, cuối cùng cũng tìm thấy phòng tắm, lúc này hai má đã đỏ đến tận mang tai.

Tạ Quy Lan: "..."

Yết hầu Tạ Quy Lan khẽ lên xuống, đôi mắt hoa đào đen láy nhìn chăm chăm vào cậu, hàng mi của Sầm Vụ run run, bắp chân cũng bắt đầu run lên, người mắc chứng sợ xã hội sợ nhất chính là giao tiếp bằng mắt với người khác đó.

Đừng nhìn nữa, nhìn cậu làm gì chứ.

"Cậu... cậu lau... lau trước đi." Sầm Vụ lúng túng nhét cái khăn tắm vào tay Tạ Quy Lan.

Tạ Quy Lan không động đậy, nhưng khăn tắm rất dày, dù chỉ cầm trên tay như vậy nhưng thân nhiệt bị nước mưa dập tắt dường như cũng hồi phục lại.

Hơi thở của Sầm Vụ căng thẳng, nhìn người vẫn ổn nhưng thực ra đã chết được một lúc rồi, đúng lúc này, lão quản gia đến gõ cửa: "Cậu chủ, bác sĩ Lục đã đến rồi."

Sầm Vụ: !

Sầm Vụ như được đại xá, vội vàng đi mở cửa cho bác sĩ.

Lục Nghiễn đã làm bác sĩ gia đình cho nhà họ Sầm mười mấy năm, đây là lần đầu tiên bị gọi đến vào lúc nửa đêm.

Được trải nghiệm đãi ngộ của bác sĩ gia đình trong truyện tổng giám đốc độc tài.

Ở giới hào môn có rất nhiều cặp vợ chồng bất hòa, nhưng chủ tịch Sầm và bà chủ tịch rất tình cảm, gia tộc hào môn cũng nhiều nhà có chuyện anh em tranh giành quyền lực, nhưng trừ khi Sầm Vụ nổi điên đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, nếu không dù Sầm Vụ muốn Sầm thị, chủ tịch Sầm cũng sẽ không chút do dự chia cho cậu một nửa.

Thực sự không nghĩ ra được tình tiết tổng giám đốc độc tài nào.

Bác sĩ Lục đẩy gọng kính vàng, bước chân vững vàng đi vào trang viên nhà họ Sầm.

Kết quả là để khám bệnh cho đứa con riêng của nhà họ Tạ.

Bác sĩ Lục: "..."

Mô típ tổng giám đốc độc tài tan vỡ rồi.

Hôm nay cũng là một ngày làm bác sĩ gia đình bình thường.

Tất nhiên, y không hề mong gia đình thuê mình xảy ra chuyện, dù sao chủ tịch Sầm trả lương cho y rất hậu hĩnh, hơn nữa người nhà họ Sầm cũng đối xử với y rất tốt.

Y xử lý vết thương cho Tạ Quy Lan vừa chuyên nghiệp vừa nhanh chóng.

Sầm Vụ ở bên cạnh giúp y cầm băng gạc cùng với quần áo bẩn cắt ra từ người Tạ Quy Lan, vết thương do roi quất quá sâu, máu đã dính chặt vải vào da thịt, chỉ có thể dùng kéo cắt ra.

Tim Sầm Vụ lạnh toát, Tạ Quy Lan chắc chắn sẽ không tha thứ cho cậu, đổi lại là ai cũng không thể chịu nổi mối thù sâu nặng này.