Vừa gửi xong, điện thoại liền hết pin tắt nguồn, Sầm Vụ bất lực đặt xuống, hai tay cậu lạnh ngắt, phải nắm chặt vào nhau xoa xoa vạt áo, sau đó cậu lại quay đầu nhìn cơn mưa xối xả ngoài cửa sổ xe.
"..."
Ngại quá.
Chiếc xe thương mại của nhà họ Tạ là Bentley phiên bản dài, giữa bọn họ và tài xế còn có vách ngăn, hơn nữa cho dù có ngồi cạnh nhau thì tài xế cũng không dám nói chuyện, chỉ sẽ ngoan ngoãn lái xe.
Bầu không khí trong xe im lặng và ngột ngạt.
Đến lúc xe chạy được nửa đường, khi phát hiện Tạ Quy Lan vẫn nhắm mắt, hình như đã ngủ, cậu mới buông lỏng đôi tay đẫm mồ hôi.
Sầm Vụ biết Tạ Quy Lan chắc chắn rất hận cậu, nhưng không chắc là hận đến mức nào, trên đầu cũng không thấy thanh tiến độ.
Nghĩ kỹ lại, cậu không có hệ thống nào sao?
Sầm Vụ không dám cử động, sợ làm Tạ Quy Lan tỉnh giấc, nên hai tay cậu chỉ đặt trên đầu gối và ngoan ngoãn ngồi đợi, đợi ba phút, nhưng hệ thống của cậu vẫn chưa đến.
"..."
Sầm Vụ hoàn toàn hết hy vọng, thôi, không có thì thôi vậy.
Nếu có một hệ thống mỗi ngày đều trong đầu cậu, nghĩ thôi cũng thấy sợ.
Dù sao cậu cũng đã đọc thuộc lòng toàn bộ hơn ba triệu chữ của nguyên tác, còn là kiểu thuộc làu làu, lời thoại của ai cậu cũng nhớ.
Thực ra Tạ Quy Lan không hề ngủ, đợi tay chân tê cứng vì lạnh trong mưa hồi phục lại, hắn từ từ mở mắt ra, chỉ thấy Sầm Vụ giống như một bóng đèn dây tóc vonfram bị nóng chảy, cụp mi xuống ủ rũ.
Ghế sau của chiếc Bentley này rất rộng, nhưng Sầm Vụ lại ôm cặp sách nép sát vào cửa xe, những ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt dây an toàn, cách hắn ít nhất ba chỗ ngồi.
Hai đầu gối ngoan ngoãn khép lại, cúi đầu đặt cằm lên cặp sách, má phồng lên một mảng trắng nõn.
Thật không biết là ai đang bắt nạt ai.
Tạ Quy Lan cười lạnh trong lòng, hắn không hiểu tên ngốc này đang giả vờ cái gì, lúc nãy ở câu lạc bộ chẳng phải còn rất phách lối sao?
Mà hắn cũng chẳng bận tâm.
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay trắng bệch khác thường của mình trong đêm mưa gió, trên mu bàn tay chi chít những vết roi và vết máu. Vài giây sau, hàng mi dài lạnh lùng rũ xuống, giấu đi vẻ hung ác cuồng bạo trong đáy mắt.
-
Biệt thự của nhà họ Sầm cách trường đua ngựa không xa, ánh đèn xe sáng rực xuyên qua màn mưa đêm, rồi nhanh chóng dừng lại trước cổng biệt thự.
Vừa xuống xe, Sầm Vụ đã nhìn thấy từ xa có một bóng người đen mờ đang chạy về phía cửa biệt thự. Cậu giật mình, suýt nữa như thỏ con quay người nhảy trở lại trong xe.
Lúc bình tĩnh lại mới nhận ra hình như là quản gia.
"Cậu chủ!" Ông lão bảy mươi tuổi mặc áo đuôi tôm đen chạy như bay trong làn mưa lớn: "Cậu chủ!"
Sầm Vụ: "..."
Cậu đã nói là chắc chắn mình ăn phải nấm độc rồi mà!
Nhưng chưa kịp để Sầm Vụ nghĩ xem rốt cuộc tối qua mình đã ăn phải loại nấm nào, quản gia đã cầm ô chạy đến trước mặt cậu.
"Cậu chủ, sao giờ này cậu mới về thế?" Lão quản gia lo lắng, nhìn Sầm Vụ từ trên xuống dưới: "Bên ngoài mưa to như vậy, cũng không nghe điện thoại, rốt cuộc sao cậu bị thương thế?"
"Bác sĩ Lục sắp đến rồi, chúng ta vào nhà trước đã."
Khi nhắn tin, Sầm Vụ đã dặn lão quản gia nói với bác sĩ mang thêm chút băng gạc, thuốc trị thương ngoài da và thuốc hạ sốt, thế nên quản gia cứ tưởng cậu bị thương.
"Tôi... tôi không sao." Sầm Vụ ấp úng, không tiện nói tối nay mình đã đi đánh người.
Chỉ đành quay đầu nhìn Tạ Quy Lan.
Tạ Quy Lan cũng xuống xe theo, sắc mặt thiếu niên còn trắng bệch hơn lúc ở trường đua ngựa, máu ở vết thương đã đông lại, mu bàn tay toàn là màu đỏ sẫm, nhìn thấy mà giật mình, trên cổ còn có một vết bầm tím.
Bị người ta dùng roi ngựa siết chặt, lại bị Sầm Vụ đạp mấy cái, yết hầu sưng tấy căng đau, nuốt nước bọt cũng khó khăn.
Nhận ra người bị thương không phải là Sầm Vụ, lão quản gia thở phào nhẹ nhõm, mái tóc hoa râm được chải chuốt gọn gàng, ông ấy khẽ cúi người, dẫn đường cho Sầm Vụ và Tạ Quy Lan.
Đã hơn một giờ sáng nhưng người giúp việc trong biệt thự vẫn chưa ngủ, lại vì buổi tối không có việc gì làm nên đa phần đều tụ tập ở sảnh lớn. Cửa lớn vừa mở, ánh mắt tất cả mọi người đều đồng loạt quay lại.
"..."
Sầm Vụ nghẹt thở lùi lại một bước, khi suýt đυ.ng phải Tạ Quy Lan thì cậu mới gắng gượng tiếp tục đi về phía trước.