Sầm Vụ giả vờ nấn ná thêm vài phút, tránh để mình trông quá sốt ruột, sau đó nhân lúc Tạ Thương Cảnh đi đánh bida với người khác liền vội vàng chào một tiếng rồi kéo nam chính đi.
Chiếc Bentley đen của nhà họ Tạ đậu ở cửa câu lạc bộ, thân xe ướt đẫm nước mưa, lại được ánh đèn đường đêm mưa soi sáng.
"Cậu hai! Đợi tôi với!" Cơn mưa to vẫn chưa ngớt, Tóc Đỏ đuổi theo tiễn cậu, rồi khom lưng cúi đầu nói: "Cậu hai, tôi che dù cho cậu nha, cậu đi đường này, đường này gần xe hơn này."
Tóc Đỏ tên là Chử Tử Kiện, chú của cậu ta là quản lý nhỏ của một công ty tàu thủy thuộc Tạ thị, vốn không có tư cách tiếp cận đám thái tử này nhưng cậu ta rất giỏi gây chuyện với Tạ Quy Lan.
Nhờ vậy mà lấy lòng được nguyên chủ, mới leo lên được vị trí đàn em số một của nguyên chủ.
Tạ Thương Cảnh có tính chiếm hữu rất mạnh nên đã cho xe đưa cậu về, hơn nữa cho dù có thả cậu đi thì bây giờ chắc chắn cũng đang theo dõi ở đâu đó, thế nên Sầm Vụ không từ chối Tóc Đỏ, để cậu ta che dù cho mình.
Sau đó liếc mắt nhìn nam chính.
Vết thương trên người Tạ Quy Lan vẫn đang chảy máu, môi tái nhợt, cặp sách dính đầy dấu chân bẩn thỉu, trên dù cũng vậy, lúc đi đến bậc thang mở ra mới phát hiện khung dù đã bị giẫm gãy mấy cái.
Tạ Quy Lan cụp mắt xuống, lông mi của hắn rất dài nhưng không cong, khiến đôi mắt đó càng thêm lạnh lẽo.
Sầm Vụ quay đầu lại liền thấy Tạ Quy Lan cất chiếc dù bẩn đi, cứ thế bước ra màn mưa, cả người ướt sũng ngay lập tức.
Mí mắt cậu giật giật theo.
Như đang thấy giá trị thù hận tăng vùn vụt.
"Cút đi," Sầm Vụ lạnh mặt, giật lấy chiếc dù từ tay Tóc Đỏ, rồi bắt chước giọng điệu của nguyên chủ: "Ai cho cậu đi theo?"
Sau đó ngạo mạn hất cằm về phía Tạ Quy Lan: "Cậu... cậu qua che dù cho tôi."
Vốn là giọng điệu rất ngang ngược, nhưng Sầm Vụ lại nói lắp bắp, nên khí thế liền lập tức giảm đi một nửa.
Tạ Quy Lan không phản kháng, hắn bước tới cầm lấy chiếc dù đen, cả tán dù nghiêng về phía Sầm Vụ, mưa to làm ướt nhẹp hơn nửa bên vai và sau lưng hắn, nhưng ít nhiều cũng đỡ hơn lúc trước.
Dưới cơn mưa, tư thế của Tạ Quy Lan hạ thấp giống như một con chó nhà đã được thuần phục, nhưng sắc mặt lại rất lạnh, dưới màn mưa và chiếc dù đen, lông mày và đôi mắt đầy vẻ u ám.
Sầm Vụ đứng rất gần, dưới ánh đèn đường trắng lạnh, cơ bắp trên cánh tay Tạ Quy Lan căng cứng, gân xanh nổi lên.
Là sự gầy gò nhưng có lực giữa thiếu niên và người trưởng thành.
Đấm một cái là có thể đánh chết ba người như cậu.
Sầm Vụ: "..."
Đúng là không còn gì tốt hơn được nữa.
"Cậu hai, mời." Thấy Sầm Vụ đến, tài xế cung kính mở cửa xe, nhưng vừa nhìn thấy bộ đồng phục dính đầy bùn đất còn đang nhỏ nước của Tạ Quy Lan thì lại lập tức nhíu mày tỏ vẻ chán ghét và khinh thường.
Thôi xong, nam chính có địa vị thấp nhất trong cả nhà họ Tạ mà.
Sầm Vụ đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy nên hai tay đã lạnh đến cứng đờ, da cậu rất trắng, khiến vẻ hơi ửng đỏ trên quầng mắt càng nổi bật, hàng mi dài dày cũng run rẩy không ngừng.
Nhưng cậu không thể tỏ ra sợ hãi, bây giờ Tạ Quy Lan chỉ là một học sinh cấp ba, căn bản không thể chống lại nhà họ Tạ.
Nếu cậu cũng sợ, Tạ Quy Lan bị bắt nạt không nói, cứ đi theo cốt truyện gốc thì hắn chắc chắn sẽ chết.
"Cậu," Sầm Vụ cúi người lên xe, gọi Tạ Quy Lan rồi ra lệnh: "Lên ngồi ghế sau với tôi."
"... Cậu hai," Tài xế do dự một chút, lên tiếng khuyên can: "Việc này không đúng quy củ, hơn nữa người cậu ta bẩn như vậy..."
Nhưng chưa nói xong đã bị Sầm Vụ cắt ngang, đầu ngón tay Sầm Vụ trắng lạnh đặt trên mép cửa xe, giọng điệu cũng rất lạnh lùng, tỏ vẻ chán ghét nói: "Từ khi nào đến lượt anh quản tôi thế?"
Tài xế liền im bặt, không dám khuyên nữa.
"..." Đôi môi mỏng tái nhợt của Tạ Quy Lan mím lại, cúi đầu đi theo Sầm Vụ lên xe.
Chử Tử Kiện vẫn với quả đầu đỏ rực đó, ngơ ngác đứng tại chỗ, đến khi xe chạy mất mới phản ứng lại.
Móa!!!
Chuyện gì đang xảy ra vậy, cậu ta luôn cảm thấy tối nay Sầm Vụ tối nay cứ lạ lạ, nói khó nghe một chút thì giống như đang bảo vệ Tạ Quy Lan vậy.
Tạ Quy Lan là cái thá gì mà xứng che dù cho đại ca của cậu ta, chẳng lẽ là muốn thay thế vị trí của cậu ta sao?!
"Đừng để tao tóm được mày!" Chử Tử Kiện tức giận bất lực buông một câu tàn nhẫn, rồi quay đầu hậm hực trở lại phòng riêng.
Sầm Vụ vốn định đưa Tạ Quy Lan đến bệnh viện, nhưng tài xế cũng là người của nhà họ Tạ nên chắc chắn sẽ mách với Tạ Thương Cảnh, vì vậy cậu lấy điện thoại của nguyên chủ rồi gửi tin nhắn cho quản gia nhà họ Sầm.
Bảo bên kia tìm bác sĩ gia đình đến.