Tạ Thương Cảnh là một con rắn độc lạnh lùng, hắn ta chưa chắc đã thực sự thích nguyên chủ, nhưng sau khi Tạ Quy Lan được đưa về nhà họ Tạ thì hắn ta hoàn toàn mất khả năng được ở bên nguyên chủ.
Không có được mới khiến người ta nhớ nhung.
Người thừa kế của nhà họ Tạ không thể là đồng tính, nếu hắn ta là con trai duy nhất của nhà họ Tạ thì không sao, nhưng hiện tại hắn ta không còn là lựa chọn duy nhất của ba Tạ nữa.
Còn nguyên chủ lại không thích Tạ Thương Cảnh, nhà họ Sầm là một trong những gia tộc quyền thế đứng đầu ở Hoài Kinh, Quan Hành Tuyết sinh con trong điều kiện vùng núi rất khó khăn, đúng lúc nguyên chủ từ nhỏ đã ốm yếu, cả nhà đều cho rằng đó là do sinh non nên vô cùng cưng chiều nguyên chủ.
Nhưng không ai nghĩ đứa con đã bị tráo đổi.
Thế nên chỉ cần nguyên chủ muốn, cậu ta có thể kết hôn cùng lúc với tám người đàn ông, mỗi đêm ngủ với tám người mẫu nam!!!
Có điên mới đi phục vụ tên cậu cả kia.
Nhưng nguyên chủ không dám từ chối mập mờ với Tạ Thương Cảnh, nếu chọc giận Tạ Thương Cảnh, bị người kia phát hiện mình là kẻ giả mạo thì sẽ tiêu đời, kết cục của cậu ta sẽ còn thảm hơn Tạ Quy Lan.
Dù sao cậu ta sẽ không mang thai, cùng lắm là bị Tạ Thương Cảnh ngủ vài lần, đối phương không nói, cậu ta cũng không nói thì ai mà biết được.
Sầm Vụ không thể hiểu nổi, Sầm Vụ rất chi là chấn động.
Đây đều là loại công điên gì vậy.
Điên rồ hơn nữa là trong nguyên tác, cuối cùng Tạ Thương Cảnh và nguyên chủ đã lên giường, chuyện tu hú chiếm tổ cũng bị phát hiện, nguyên chủ không còn đường nào khác nên chỉ có thể tìm Tạ Thương Cảnh đánh cược một phen.
Lúc đó, Tạ thị đang bị nhà họ Sầm trả thù, ba Tạ đang bận sứt đầu mẻ trán, trong lòng Tạ Thương Cảnh cũng toàn là oán hận.
Hắn ta đè nguyên chủ xuống bắt đầu làʍ t̠ìиɦ, nguyên chủ vẫn hy vọng Tạ Thương Cảnh cứu mình nên không hề dám phản kháng, cứ như vậy làm với Tạ Thương Cảnh cả đêm, càng làm càng hận.
Vì thế Tạ Thương Cảnh mới phát hiện người trong mộng của mình cũng chỉ có vậy, thậm chí còn không bằng ngủ với một minh tinh tuyến mười tám.
Ánh mắt của Tạ Thương Cảnh hiện lên vẻ hung ác, bóp cằm nguyên chủ nói: "Đều tại trước đây tôi mắt mù mới động lòng với cậu."
Nguyên chủ được nuông chiều từ bé, cho dù sa cơ lỡ vận cũng không có ý thức hầu hạ người khác, Tạ Thương Cảnh càng không thể hầu hạ cậu ta, tóm lại trải nghiệm đêm đó vô cùng tệ.
Hơn nữa sau khi ngủ xong, Tạ Thương Cảnh chẳng thèm quan tâm đến nguyên chủ, hắn ta tự lo thân mình còn chưa xong, mặc Tạ Quy Lan bắt nguyên chủ về cho cá mập ăn thịt.
Sầm Vụ: "..."
Lòng cậu đã chết, nhưng miệng cậu vẫn chưa chết nhỉ, cậu vẫn có thể cưỡng hôn người khác, đúng là đáng sợ.
May mà cậu đã xuyên vào đầu truyện, bây giờ chưa có chuyện gì xảy ra, nếu không thì cái mông bẩn thỉu này thà không có còn hơn.
"Bác Tạ chưa bao giờ thừa nhận hắn, chỉ là đồ con hoang mà thôi," Sầm Vụ siết chặt lòng bàn tay, cố gắng giữ bình tĩnh: "Hắn cũng có gan dám lấy tiền của nhà họ Tạ, tối nay em sẽ phế hai tay này của hắn."
Cướp lời thoại của tên anh trai ác độc, khiến tên anh trai độc ác kia không còn đường nào để đi luôn.
Môi Sầm Vụ rất mỏng, là loại màu đỏ rất mềm, trong mắt đong đầy nước, vẻ ngoài xinh đẹp yếu đuối nhưng vừa mở miệng lại cay nghiệt tàn nhẫn, là một sự tương phản cực độ.
Tất cả mọi người có mặt đều rùng mình.
Ông trời con nhà họ Sầm đã dám nói như vậy thì chắc chắn không phải là nói đùa, Tạ Quy Lan coi như xong đời rồi.
Ban đầu còn có người xúi giục muốn dạy dỗ Tạ Quy Lan, bây giờ lại không dám ngẩng đầu, sợ bị Sầm Vụ giận cá chém thớt.
Tạ Thương Cảnh cũng khựng lại.
Nếu Sầm Vụ nói lời khác thì hắn ta chưa chắc đã đồng ý, nhưng hắn ta không ngờ Sầm Vụ lại không hẹn mà gặp có cùng ý định với hắn ta, càng không ngờ Sầm Vụ lại nói thẳng ra trước mặt mọi người như vậy.
Vừa ngu ngốc độc ác vừa xấu xa... Tạ Thương Cảnh cười khẩy, điếu thuốc trên môi hắn ta vẫn đang cháy âm ỉ, tàn thuốc đỏ rực âm trầm.
Hắn ta biết Sầm Vụ là một kẻ ngốc.
Nhưng tối nay tên ngốc này vô cùng xinh đẹp, hắn ta cũng rất sẵn lòng chiều theo tính khí nhỏ nhen của đối phương.
"Được, đều nghe theo em," Tạ Thương Cảnh đồng ý: "Em muốn phạt nó thế nào thì phạt."