Khi Sợ Xã Hội Xuyên Thành Cậu Chủ Giả Nhà Hào Môn

Chương 5

Giọng Sầm Vụ không lớn nhưng rất trong, thậm chí át cả tiếng mưa rơi rả rích.

Trong phòng riêng lập tức yên tĩnh hơn nhiều.

Sầm Vụ đã không hề còn hy vọng ôm đùi nam chính nữa, cậu chỉ muốn tăng thêm chút độ thiện cảm, đổi lấy cơ hội chạy trốn thôi.

"Lại làm sao?" Bị ngăn cản lần nữa, mặt Tạ Thương Cảnh sầm xuống, sau đó nheo mắt nhìn cậu, điếu thuốc trên đầu ngón tay cháy rất nhanh, làn khói trắng làm đôi mắt kia càng thêm âm trầm khó lường.

Sầm Vụ không dám nói đỡ cho Tạ Quy Lan, sợ Tạ Thương Cảnh phát hiện ra điều gì đó rồi không cho bọn họ đi, dù sao bây giờ trên danh nghĩa Tạ Quy Lan vẫn là con riêng của nhà họ Tạ, cậu không thể nào cố chấp giành người với nhà họ Tạ được.

Sầm Vụ tiến lên một bước, tuy cậu không phải diễn viên, nhưng lăn lộn trong giới nhiều năm thì vẫn có chút kỹ năng diễn xuất.

Cậu đưa tay túm mạnh cổ áo Tạ Quy Lan, muốn kéo người dậy, như cứ kéo... rồi kéo mãi vẫn không nhấc lên được.

Sầm Vụ cúi đầu nhìn cổ tay trắng trẻo gầy gò của mình.

"..."

Mẹ nó gầy quá.

Khuôn mặt này của Sầm Vụ rất làm người ta sợ, mái tóc đen rối xõa xuống hai bên má, làm da càng trắng môi càng đỏ hơn, đôi mắt đẹp như chim sơn ca ngước lên, mang theo vẻ lạnh lùng như mây như sương.

Cả người không còn vẻ điên cuồng của nguyên chủ, dáng vẻ không chút biểu cảm ngược lại càng khiến người ta cảm thấy cậu như đang thật sự tức giận.

Ngay cả tên tóc đỏ cũng không dám lên tiếng nữa, mãi đến khi sau lưng bỗng lạnh toát, cậu ta ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Tạ Thương Cảnh thì mới phát hiện mình cứ nhìn chằm chằm Sầm Vụ, nhìn đến ngẩn người.

Tóc đỏ rụt cổ rồi vội vàng dời mắt, không dám nhìn nữa.

Trong phòng riêng vốn đang có bầu không khí náo động, khoảnh khắc này tất cả mọi người đều im lặng, khuôn mặt thiếu niên lạnh lùng nhưng lại rực rỡ, như đóa hoa quỳnh nở rộ trong đêm tối.

Sầm Vụ... trước đây trông như vậy sao?

Tạ Thương Cảnh nuốt khan, làm rơi tàn thuốc sắp cháy hết xuống, khi mở miệng lần nữa giọng đã dịu đi rất nhiều: "Đợi cái gì?"

May thay, nam chính trong mấy truyện kiểu Long Ngạo Thiên(*) như này rất khó gϊếŧ, dù đã bị đánh đến mức này, Tạ Quy Lan vẫn có thể tự mình đứng dậy, chỉ là do quỳ quá lâu nên khi đứng lên đầu gối hơi lảo đảo.

(*) Long Ngạo Thiên: truyện thể loại này thường nhân vật chính sẽ quá quá khứ thê thảm, nhận đủ chỉ trích nhưng rất mạnh, làm việc không theo lẽ thường, thể loại truyện này thường khá mất não.

"Em thấy ghê, nhưng... nhưng em không nói là tôi sẽ tha cho hắn," Sầm Vụ lại túm lấy Tạ Quy Lan rồi lén che người ra sau lưng, giọng điệu của cậu trở nên kiêu ngạo, nói với Tạ Thương Cảnh: "Anh Thương Cảnh, người này em muốn, em sẽ thay anh dạy dỗ hắn."

Đôi mắt đen láy của Tạ Quy Lan bị tóc mái lòa xòa che khuất, làn da trắng xanh lạnh lùng, mang vẻ trầm tĩnh và u ám không phù hợp với lứa tuổi, hắn cụp mắt xuống nhìn đỉnh đầu Sầm Vụ.

Sầm Vụ bày ra vẻ mặt lạnh lùng chán ghét, nhưng chóp tai trắng nõn ẩn trong mái tóc đen đã đỏ ửng vì run rẩy, lỗ tai lui về sau áp sát vào ngực người kia, bàn tay đặt trên ngực hắn cũng đang run lên.

Chả có khí phách gì, chỉ có sự sợ hãi.

Thậm chí Sầm Vụ còn nghi ngờ bản thân có phải đã ăn phải nấm độc trước khi ngủ hay không, nếu không thì tại sao trước mắt lại có nhiều người như vậy???

Đầu óc choáng váng, mắt còn hoa lên.

Sợ mình ngất xỉu thật, cậu chỉ có thể vịn vào tay Tạ Quy Lan ở nơi không ai chú ý, dưới lòng bàn tay cậu, cánh tay Tạ Quy Lan lập tức căng cứng, cơ bắp căng chặt lại, rất cứng.

Đèn trong phòng riêng là kiểu có thể thay đổi liên tục, bây giờ chỉ có vài cái đèn tường kiểu cũ mạ vàng là đang sáng, trông mờ mờ ảo ảo.

Những người khác lại đứng cách xa, cho dù giọng nói của Sầm Vụ có căng thẳng thì họ cũng không phát hiện ra điều gì.

Tạ Quy Lan chán ghét dời mắt đi, hắn không biết Sầm Vụ đang giấu trò gì, dù sao cũng không phải là đang cứu hắn.

Hắn vẫn im lặng từ đầu đến cuối, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, cứ như người bị làm nhục và bắt nạt tối nay không phải là hắn vậy.

"Anh Thương Cảnh?"

Tạ Thương Cảnh không nói gì khiến tim Sầm Vụ cũng thắt lại, nam chính quá đẹp trai, cậu sợ Tạ Thương Cảnh ghen.

Nguyên chủ và Tạ Thương Cảnh có hơi mập mờ với nhau.

Tạ Thương Cảnh là một con rắn độc lạnh lùng, cậu ta chưa chắc đã thực sự thích nguyên chủ, nhưng sau khi Tạ Quy Lan được đưa về nhà họ Tạ thì cậu ta hoàn toàn mất khả năng được ở bên nguyên chủ.

Không có được mới khiến người ta nhớ nhung.

Người thừa kế của nhà họ Tạ không thể là đồng tính, nếu cậu ta là con trai duy nhất của nhà họ Tạ thì không sao, nhưng hiện tại cậu ta không còn là lựa chọn duy nhất của ba Tạ nữa.