Khi Sợ Xã Hội Xuyên Thành Cậu Chủ Giả Nhà Hào Môn

Chương 13

Cậu xem ảnh cơ bụng một chút, rồi lại ngẩng đầu nhìn Tạ Quy Lan.

Tạ Quy Lan rất nhạy cảm với ánh nhìn của người khác, khoảnh khắc Sầm Vụ nhìn qua thì hắn đã nhíu mày dù đang trong cơn mê man, nhưng vì quá mệt nên không thể tỉnh lại ngay.

Ba Tạ có quá nhiều tình sử phong lưu, Sầm Vụ không muốn đánh giá nhưng vốn dĩ Tạ Quy Lan không liên quan gì đến những chuyện này.

Bế đi đứa trẻ không thuộc về mình chỉ mất vài phút, nhưng con đường về nhà của Tạ Quy Lan lại tính bằng cả cuộc đời.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Sầm Vụ không khỏi mang thêm vài phần yêu thương của cha già hiền từ. Thấy Tạ Quy Lan nhíu mày ngủ không yên giấc, cậu liền đưa tay vỗ vỗ lại chăn cho hắn.

Tạ Quy Lan mơ màng cảm nhận được có người đang chăm sóc mình, bàn tay ấy mềm mại, động tác dịu dàng, lúc này thuốc uống lúc tối cũng có tác dụng, mí mắt hắn càng lúc càng nặng trĩu.

Sầm Vụ rơi vào một vòng lặp kỳ lạ, xem ảnh cơ bụng một lúc rồi lại nhìn Tạ Quy Lan, không hiểu sao lúc Tạ Quy Lan lại sắp tỉnh thì cậu lại vội vàng đưa tay vỗ về.

Rồi lại xem ảnh cơ bụng, lại nhìn Tạ Quy Lan, rồi lại...

Ở giữa còn phải xem chai truyền, thay thuốc cho Tạ Quy Lan, cứ lặp đi lặp lại đến hơn ba giờ sáng, ánh mắt Sầm Vụ bắt đầu trở nên mơ màng.

Sầm Vụ: "..."

Mệt quá.

Nguyên tác cũng không nói nam chính bị mất ngủ mà.

*

Sầm Vụ mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, đến cả cơ bụng cũng không còn hấp dẫn cậu nữa, mà thật ra cậu cũng không thích lắm.

Chỉ là xem lướt qua thôi mà.

Đợi Tạ Quy Lan truyền nước xong, cậu tránh vết bầm tím trên mu bàn tay hắn, cẩn thận rút kim ra.

Cậu cũng không biết mình ngủ thϊếp đi lúc nào, lúc mở mắt ra đã là năm giờ rưỡi sáng, Tạ Quy Lan đã đi rồi, cặp sách và đồng phục đều không còn, chỉ còn lại chiếc chăn là vương lại hơi ấm.

Đáng lẽ muốn để Tạ Quy Lan nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng hắn đã đi rồi, cũng không thể gọi hắn quay lại được.

Tối qua cậu nằm úp sấp bên giường ngủ nên giờ cổ đau nhức, cậu đứng dậy vươn vai, định đi rửa mặt rồi đến trường.

Đêm qua, cả biệt thự đầy người giúp việc khiến cậu thấy rất áp lực, bây giờ nghĩ lại vẫn còn run chân, cậu phải tranh thủ lúc hầu hết người giúp việc còn đang ngủ, mau chóng rời khỏi nơi này.

Tuy ở trường còn đông người hơn, nhưng nếu lẫn vào đám đông thì ít nhất sẽ không phải ai cũng nhìn chằm chằm vào cậu.

Nguyên chủ có sức khỏe không tốt lắm, nên nhà họ Sầm rất chiều chuộng cậu, thật ra dù bây giờ cậu bỏ học cũng sẽ không ai nói gì, nhưng Sầm Vụ vẫn quyết định đến trường đàng hoàng.

Nếu không đến khi sự việc bại lộ, ba Sầm mẹ Sầm sẽ lắc đầu, lạnh lùng nói đồ vô học, gϊếŧ quách đi cho rồi.

Thì cậu biết làm sao?

Sầm Vụ thở dài rồi đi về phía phòng tắm, cậu ngẩng đầu nhìn vào gương, ánh mắt bỗng chốc ngẩn ra, khuôn mặt của nguyên chủ lại giống hệt cậu hồi mười mấy tuổi.

Làn da thiếu niên trắng như tuyết, quầng mắt hơi đỏ vì thức khuya, hàng mi ướŧ áŧ cong vυ't, vốn dĩ là gương mặt lạnh lùng quyến rũ nhưng bọng mắt lại rất sâu, xinh đẹp nhưng không quá sắc sảo.

"..."

Như vậy cũng tốt, đổi thành khuôn mặt của người khác thì sẽ luôn thấy lạ lạ sao ấy.

Sầm Vụ thu dọn xong thì mặc đồng phục đi ra ngoài, nhưng vừa đến cửa phòng ngủ, lúc nắm lấy tay nắm cửa thì cậu bắt đầu cứng đờ cả người, đôi môi mỏng đỏ mọng mấp máy, mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi.

Sầm Vụ đứng im tại chỗ, nhưng trong đầu đã trải qua vô số lần xấu hổ và đâm đầu xuống đất.

Ví dụ như khi đẩy cửa ra, lão quản gia mặc bộ vest đen đuôi tôm đã dẫn theo hàng chục người giúp việc xếp thành hai hàng, đồng loạt cúi chào cậu, rồi nói: "Chào cậu chủ!"

Cậu áp trán vào cửa phòng, đập đầu vào cửa vài cái, cái cuối cùng vô tình đập mạnh quá nên cậu phải đưa tay lên ôm mặt xoa xoa, đôi mắt lộ ra qua kẽ ngón tay long lanh ánh nước.

Không sao, không sao đâu.

Sầm Vụ hít sâu một hơi, cậu lấy hết can đảm, nắm chặt tay nắm cửa rồi đẩy mạnh ra.

!!!

Sầm Vụ bị dọa cho run lập cập ngay lập tức, tim đập bình bịch, máu dồn lên mặt như một chú mèo bị giật mình, toàn thân căng cứng lông dựng ngược, tai cũng cụp ra sau.

Anh trai của nguyên chủ là Sầm Kiêu, đang đứng ở đầu cầu thang.

Tối qua quá muộn nên cậu không nhắn tin cho Sầm Kiêu, định hôm nay mới nhắn, gần đây Sầm thị đang mua lại một nhà máy dược phẩm nên chắc đang rất bận, không biết tại sao bỗng dưng Sầm Kiêu lại về nhà.

Ai hiểu cho cậu đây!

Nỗi sợ khi chạm mặt người khác và bắt buộc phải chào hỏi.

"..." Sầm Vụ điều chỉnh lại nhịp thở, nhắm mắt bước tới: "...Anh, anh về khi nào vậy?"

Sầm Kiêu cũng sững người, anh chưa từng thấy Sầm Vụ mặc đồng phục tử tế như thế, bộ đồng phục xanh trắng làm nổi bật vẻ ngoài dịu dàng và sạch sẽ của thiếu niên, má và cổ đều trắng như tuyết.

Nhưng không hiểu sao lại có vẻ rụt rè và sợ hãi, như thể vừa bị một cú sốc lớn vậy.