Giữa trưa.
Ngôn Khanh ôm mấy bộ chăn đệm đã ẩm mốc từ trong nhà ra, vứt lên sào phơi ngoài sân. Nàng giũ mạnh từng lớp vải, rồi dùng tay phủi sạch.
Dáng vẻ nàng làm việc gọn gàng, dứt khoát, chỉ trong một buổi sáng đã dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài, nhân tiện còn phát hiện ra vài điều kỳ lạ.
“Lạ thật!”
Khi thu dọn nhà kho, nàng trông thấy một cây đàn cổ đã bị đập nát, còn bị ai đó dùng rìu bổ ra làm củi đốt. Nhưng cây đàn ấy rõ ràng được chế tác từ loại gỗ quý hiếm, ngay cả dây đàn cũng tinh xảo, tay nghề vượt xa đồ vật bình thường. Nhìn qua cũng biết nó có giá trị không nhỏ.
Ngoài ra, khi dọn gầm bàn, nàng phát hiện vài quyển sách cũ kỹ được dùng làm vật chêm cho bàn đỡ lung lay. Những quyển sách này đã bám đầy bụi, chẳng còn ai để ý tới.
Ở thời đại này, sách là thứ cực kỳ hiếm hoi. Muốn đọc sách, muốn học chữ không phải chuyện dễ dàng. Những thứ như “Lục nghệ của quân tử” vốn là trò tiêu khiển của nhà giàu, còn với người nghèo ở quê?
Ngay cả cơm ăn áo mặc còn chẳng đủ, làm sao có thời gian mà học hành những thứ ấy.
Nghĩ đến đây, Ngôn Khanh lắc đầu, gạt bỏ những thắc mắc sang một bên. Những thứ này tuy đáng ngờ, nhưng không phải là việc cần xử lý gấp. Chuyện trước mắt là phải dọn dẹp xong đống bừa bộn này đã.
“Không có ký ức của nguyên chủ, làm gì cũng bất tiện. Ta thậm chí còn không biết rốt cuộc trước đây đã xảy ra những chuyện gì. Ngay cả cái danh ‘thê chủ độc ác’ cũng chỉ là tự mình đoán mò mà ra thôi.”
“Nào là thê chủ, phu lang, nữ tôn, nam ti… Những khái niệm này thật quá kỳ quặc.”
Kiếp trước, nàng quen sống phóng khoáng, tự do một mình, chẳng buồn để tâm đến chuyện yêu đương. Ấy vậy mà kiếp này vừa mở mắt ra, nàng đã xuyên không, trở thành “thê chủ”, còn “được tặng kèm” một vị phu quân.
Nàng thử đặt mình vào tình cảnh của phu lang kia: Nếu ngày nào cũng bị đánh đập, mắng chửi, hành hạ thê thảm như thế. Nếu là nàng, chỉ e đã phát điên, lật tung cả trời đất, chứ đừng nói đến chuyện nhẫn nhịn mà sống tiếp!
Nói cho cùng, những vết rạn này không phải chỉ một ngày một đêm mà thành. Ngôn Khanh cũng không định làm kẻ “thánh mẫu”, tự mình gánh trách nhiệm, đi rửa sạch thanh danh cho người khác.
Tự dưng trở thành một kẻ cặn bã trong mắt mọi người, đối với nàng đã đủ phiền lắm rồi!
Bị ghét bỏ, bị hiểu lầm, bị xem thường, bị người đời khinh rẻ… Chỉ sau một giấc ngủ, nàng đã rơi vào tình cảnh này, ai nói nàng không tủi thân? Rõ ràng nàng cũng là người bị hại mà!
Thế nên, nói đến việc “rửa sạch” danh tiếng? Thật lòng mà nói nàng không định làm đâu.
Rõ ràng chẳng có lý nào một nạn nhân lại thay mặt kẻ gây hại đi chuộc lỗi cả! Đó không phải là suy nghĩ của người đầu óc có vấn đề hay sao?
“Vậy nên, cách xử lý hiệu quả nhất bây giờ chính là nghĩ cách sớm chia tay, sau đó đường ai nấy đi. Đỡ người ta khỏi chướng tai gai mắt, bản thân mình cũng cảm thấy thoải mái hơn.”
Chia tay xong, nàng có thể thoát khỏi mớ phiền phức này, tự do tự tại sống cuộc đời độc thân phóng khoáng của mình. Trời cao đất rộng, mặc chim bay nhảy, chẳng phải nhẹ nhàng biết bao?
Cần gì phải miễn cưỡng ở bên nhau để rồi chỉ làm cả hai thêm đau khổ?