Nhóm Phu Quân Liều Mạng Tranh Sủng, Ta Cuộn Chăn Bỏ Trốn Trong Đêm (NP)

Chương 9

Nhưng ai biết, một tiếng “rắc” vang lên.

“Ngài…!?”

Hắn kinh ngạc nhìn sợi roi mây trong tay thê chủ. Sợi dây ấy từng thấm đẫm máu của hắn, của các huynh trưởng trong nhà, mỗi lần bị đánh xong đều được đem ngâm trong nước, nước ấy luôn có màu đỏ au.

Vậy mà hôm nay, ngay trước mắt hắn, sợi roi mây ấy đã bị thê chủ bẻ gãy làm đôi.

Ngôn Khanh nhìn hắn, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Không cần nhắc lại chuyện cũ.”

“Nhưng từ nay về sau…”

Nàng hít sâu, lòng chỉ cảm thấy đau đớn không nỡ nhìn thêm: “Từ nay về sau!”

“Những thứ dùng để hành hạ người khác như này…”

“Tất cả đều phải vứt đi!”

“Vứt hết đi! Trở thành rác rưởi!”

Dứt lời, nàng ném mạnh đoạn roi mây đã gãy ra ngoài.

Chỉ cần nhìn roi mây ấy thôi là lòng nàng chợt dâng lên cảm giác khó chịu.

Giang Tuyết Linh ngẩn ngơ, ánh mắt hoang mang.

Hắn không dám tin những gì mình vừa thấy được, nhưng đồng thời cũng cảm thấy xa lạ.

Người đứng trước mặt vẫn là nàng, gương mặt thanh tú xinh đẹp nhưng xa xôi tựa ánh trăng trên trời khó lòng chạm tới.

Nhưng đôi mắt kia giờ khắc này lại bùng lên lửa giận, chứa đầy nghiêm nghị mà hắn chưa từng gặp qua.

Tại sao?

Tại sao nàng lại trở nên xa lạ đến vậy? Như thể đây không còn là người mà hắn từng quen biết.

“Đứng lên!”

Giọng nói lạnh lùng của Ngôn Khanh vang lên, nàng tiến lên một bước, vẻ mặt lạnh tanh.

Sức mạnh của nàng rất lớn, có lẽ do nguyên chủ vốn trời sinh mạnh mẽ, hoặc do nàng khi xuyên đến đây đã mang theo thể chất rèn giũa nhiều năm từ kiếp trước.

Trong mắt nàng, thiếu niên này quá nhẹ, yếu ớt gần như không có trọng lượng. Chỉ cần nhấc tay một cái, nàng đã kéo được hắn từ dưới đất lên.

Hắn ngây người, ánh mắt không dám tin, chỉ biết sững sờ nhìn nàng.

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

“Ngôn tiểu nương tử?”

Ngôn Khanh quay đầu, đáp lại: “Ta ở đây!”

Nàng nhanh chóng mở cửa, trong lòng đầy nghi hoặc.

Không phải nàng là thê chủ sao? Không phải đã cưới phu quân sao? Vậy tại sao mọi người đều gọi nàng là “tiểu nương tử”, mà không phải “nương tử” chính thức?

Nguyên chủ này bao nhiêu tuổi? Thành niên chưa?

Mang theo những suy nghĩ rối bời, nàng kéo mạnh cửa ra.

Đứng ngoài cửa là lão tộc trưởng, đi cùng Tường Lâm và vài người khác. Lão tộc trưởng nhìn nàng, cẩn thận hỏi: “Là thế này… Vừa rồi quan môi có người tới. Hình như có chuyện liên quan đến Quân Ca Nhi. Họ muốn hỏi Tiểu Lục nhà cô vài điều.”

“Tiểu Lục?”

Ngôn Khanh quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía Giang Tuyết Linh.

Thiếu niên gầy gò ấy vẫn đang đứng đó, rõ ràng chính là “Tiểu Lục” mà họ nhắc đến.

Trong lòng nàng suy nghĩ, có lẽ vị “Quân Ca Nhi” kia là huynh trưởng hoặc họ hàng của hắn. Nhưng nàng không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu rồi nghiêng người tránh sang một bên.

Giang Tuyết Linh nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Đôi mắt hắn đỏ lên, giọng run rẩy: “Nhị ca… nhị ca của ta… bọn họ đã làm gì nhị ca?”

Hắn lao về phía trước, dáng đi loạng choạng như sắp ngã, may mà lão tộc trưởng kịp thời đỡ được hắn.

“Đi thôi, ra ngoài rồi nói.”

Lão tộc trưởng liếc nhìn Ngôn Khanh với vẻ mặt cảnh giác, sau đó kéo Giang Tuyết Linh rời đi. Đi được một đoạn khá xa, ông mới thở phào, vỗ vai hắn nói nhỏ: “Đừng lo, không sao cả. Vừa rồi chỉ là họ đưa tin bừa. Nhị ca của ngươi không sao.”

Nghe vậy, Giang Tuyết Linh sững sờ, một lúc lâu sau mới lắp bắp hỏi: “Thật… thật sự không sao?”

Khi hiểu ra, hắn bỗng bật cười, tiếng cười nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Nhưng đôi mắt mờ sương của hắn lại đong đầy nước mắt như sắp trào ra.

“Không sao là tốt rồi…”