“Ngươi…”
Ngôn Khanh vừa định mở miệng, thì hắn đã xoay người, nhẹ nhàng mang tới một bát nước canh đặt lên bàn. Sau đó hắn cụp mắt, dáng vẻ điềm đạm, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng.
“Tứ ca ở dưới chân núi chưa về, lương thực trong nhà cũng không còn nhiều, chỉ sợ phải khiến thê chủ chịu thiệt thòi một chút.”
Nói rồi, hắn quay người, đi tới góc phòng lấy chiếc roi mây treo trên tường.
Bỗng nhiên, trước mặt Ngôn Khanh, hắn quỳ xuống đất, hai tay nâng roi mây lên, dáng vẻ ôn hòa, yếu ớt, phục tùng.
“Tuyết Linh hầu hạ không chu đáo, không thể tận tâm hầu hạ tốt thê chủ. Đây là lỗi của Tuyết Linh, mong thê chủ trách phạt.”
Ngôn Khanh tròn mắt, ngơ ngác đứng nhìn.
Chỉ một bát mì canh thôi mà? Có ăn đã là tốt lắm rồi, vì sao đến mức quỳ xuống xin phạt?
Thậm chí còn tự tay dâng lên roi mây?
Nàng rùng mình, một lần nữa quan sát tình cảnh của mình hiện tại, đánh giá lại nguyên chủ trước đây.
Rõ ràng, nguyên chủ là một kẻ không ra gì, tâm tính tàn độc đến mức khó mà chấp nhận nổi.
Cắn chặt môi, Ngôn Khanh tiến lên một bước, giọng trầm: “Đứng dậy!”
Nàng dùng sức kéo mạnh hắn lên. Nhưng thiếu niên chỉ khẽ mím môi, rồi từ từ nhắm mắt, trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, mềm mại như cánh hoa.
“Thê chủ, xin ngài đừng trêu đùa Tuyết Linh thêm nữa.”
Giọng hắn nhẹ nhàng, mềm mỏng, không hề có lửa giận hay phản kháng.
“Tuyết Linh mới đây đã phạm tội lớn, không hầu hạ thê chủ chu đáo, đó đã là tội lớn nhất của một vị phu quân.”
“Thêm nữa, trước đó thê chủ từ chối lời của Tường Lâm thúc, giữ Tuyết Linh lại trong nhà. Chắc hẳn trong lòng thê chủ đã không vui, cũng mang theo oán giận.”
Hắn lại khẽ cười, nhưng nụ cười kia quá nhạt nhòa.
“Đã là lỗi của Tuyết Linh. Làm thê chủ không vui, Tuyết Linh đáng bị phạt.”
“Mong thê chủ trách phạt.”
Lòng Ngôn Khanh bỗng nhiên cứng lại, nhìn gương mặt trước mắt, nàng chợt nhớ tới những ngày tháng xưa cũ, nhớ tới những lần nàng xông pha ra trận, vào sinh ra tử, tất cả chỉ để bảo vệ bờ cõi yên bình phía sau.
Nhưng hiện giờ, trái tim nàng bỗng như bị bóp nghẹt.
Có lẽ bởi gương mặt này quá giống với những người đồng bào từng cùng nàng chiến đấu, cùng chung quốc gia, chung dân tộc. Nàng không thể nào không cảm thấy đau xót, đồng cảm như thể bản thân mình cũng đang chịu chung nỗi khổ.
Nguyên chủ rốt cuộc đã làm gì? Làm sao lại chà đạp một con người thành ra như vậy?
Suy nghĩ ấy khiến nàng tức giận. Trong cơn giận dữ, nàng giật phăng sợi roi mây từ tay hắn.
Thiếu niên nhìn cảnh đó, chỉ thoáng ngẩn người giây lát, rồi cong khóe môi, nở một nụ cười nhạt.
Dáng vẻ ấy giống như đang chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi những trận đòn roi liên tiếp giáng xuống.