Nhóm Phu Quân Liều Mạng Tranh Sủng, Ta Cuộn Chăn Bỏ Trốn Trong Đêm (NP)

Chương 7

Lão tộc trưởng gắng gượng vực dậy tinh thần, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Tường Lâm, cất giọng hỏi:“Ngươi vừa nói Linh Ca Nhi bị làm sao? Ngôn tiểu nương tử đã làm gì?”

Tường Lâm cúi đầu, ấp úng mãi mới đáp, đôi mắt đỏ hoe: “Ta làm theo lời ngài phân phó, vốn định tìm cách xem có thể lừa được Ngôn tiểu nương tử ra khỏi nhà hay không. Nhưng ai mà ngờ… ai ngờ nàng không cho Linh Ca Nhi ra khỏi cửa, cứ thế giữ hắn lại trong nhà.”

Nói đến đây, Tường Lâm cúi đầu, giọng nghẹn ngào: “Linh Ca Nhi chỉ còn một thân một mình, đại ca, tam ca đều đã mất, nhị ca và ngũ ca bị giam giữ trong nhà lao, tứ ca thì đang lo chuyện ở huyện thành. Gia đình hắn trước kia từng giúp đỡ chúng ta rất nhiều, giờ chỉ còn lại mình hắn. Nếu không cứu, e rằng…”

Tường Lâm cắn răng, giọng run rẩy: “…. E rằng hắn cũng không cầm cự được bao lâu!”

Câu nói của Tường Lâm khiến bầu không khí càng thêm nặng nề.

Từ trước đến nay, dòng tộc họ Giang từng có thời kỳ hưng thịnh, nhưng từ khi những thê chủ nương tử kia xuất hiện, tất cả đã thay đổi.

Sự giàu có ngày nào giờ hoá thành cảnh cùng cực thiếu thốn, đám trai trẻ trong tộc bị chọn làm phu hầu thì lần lượt chết thảm.

Có người tuyệt vọng nhảy sông tự vẫn. Có người vì không chịu nổi sự hành hạ tra tấn của đám thê chủ kia mà hóa điên hoá dại.

Cả tộc giống như những pho tượng đất, chật vật qua sông, mỗi người đều kiệt quệ, tự thân khó bảo toàn. Nhưng vì nghĩ cho người thân, họ cứ nhẫn nhịn, chịu đựng đến tận cùng, cho đến khi không thể chịu nổi nữa mới buông xuôi.

Lão tộc trưởng thở dài, trầm ngâm cân nhắc một hồi lâu, cuối cùng mới khàn giọng nói: “Gọi vài người, theo ta đi một chuyến.”

Hiện giờ, những gì có thể làm được, chỉ là cố gắng hết sức, còn lại chỉ đành phó mặc cho ý trời.

Giang gia.

Tường Lâm vừa rời đi, Ngôn Khanh chau mày, lòng không khỏi bận tâm về thái độ khác thường của Tường Lâm.

Nàng đã biết nguyên chủ là một thê chủ tàn nhẫn, tính cách cực kỳ ác độc, nhưng không ngờ rằng ngay cả người trong thôn cũng phải khϊếp sợ nàng đến mức như vậy.

Đang mải suy nghĩ, ánh mắt nàng bất giác dừng lại trên bóng dáng thiếu niên kia.

Người nọ nhẹ nhàng xoay người, bước đi chậm rãi. Quả thật, dung mạo của hắn xứng đáng với cái tên Tuyết Linh – trắng tựa tuyết đầu mùa, nhẹ tựa lông vũ. Cả thân hình tựa như mang theo tiên khí, khiến người ta cảm giác hắn không thuộc về thế gian.

Thế nhưng, bộ y phục rách nát trên người cùng dáng vẻ gầy yếu lại khiến lòng nàng nhói đau. Hắn giống như một cơn gió nhẹ, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ làm hắn vỡ tan.