Nhóm Phu Quân Liều Mạng Tranh Sủng, Ta Cuộn Chăn Bỏ Trốn Trong Đêm (NP)

Chương 11

Tuy nhiên, trước khi thực hiện hóa kế hoạch này, nàng cần xuống núi một chuyến. Nàng muốn xem ở đây có thư quán hay tiệm sách nào không, định mua vài cuốn luật pháp để tự bổ sung kiến thức.

Trước hết, hiểu rõ luật lệ nơi này vẫn là chuyện quan trọng nhất.

Nghĩ là làm, Ngôn Khanh lập tức quay người, vào phòng lấy một túi bạc nhỏ.

Thế nhưng ngay khi nàng bước ra khỏi cửa, một người dân gần đó vô tình trông thấy. Sắc mặt hắn lập tức tái mét, tay run rẩy rút ra một chiếc còi gỗ rồi thổi mạnh.

“Huýt—!!”

Âm thanh cao vυ't như tiếng chim kêu vang vọng khắp nơi. Bất cứ ai nghe thấy tiếng còi này, sắc mặt lập tức tối sầm lại.

“Không xong rồi, có thê chủ ra ngoài!”

“Mau trốn đi, nhất định phải giấu mình thật kỹ, tuyệt đối đừng để mấy thê chủ đó bắt được!”

Dân làng trong thôn, bất kể là đang làm đồng áng, gánh nước hay đứng trò chuyện, tất cả đều tái mặt hoảng loạn.

Ai nấy đều bỏ hết công việc dang dở, cắm đầu thục mạng chạy trốn.

Có người nhà ở xa, không kịp chạy về, liền vội tìm chỗ ẩn nấp gần đó, hoặc cắm đầu chạy thẳng vào rừng, thậm chí có người quỳ rạp xuống bụi cỏ, nín thở, nằm im thin thít, không dám thở mạnh chứ đừng nói đến việc phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Ngôn Khanh: “?”

Khóe mắt nàng bất giác giật nhẹ.

Cái nơi hẻo lánh này vốn dĩ đã kỳ lạ, giờ nhìn cảnh tượng như lũ quỷ chạy trốn, chẳng khác nào một cuộc lùng sục của bọn giặc thời chiến. Nếu không biết rõ, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ đây là một ngôi làng ma.

Dưới chân núi, huyện Thặng Đường.

“Đó… đó chẳng phải là Giang lão tứ sao?”

“Lại… lại là hắn! Hắn sao lại tới đây nữa?”

Trong khu chợ sầm uất, trước một cửa tiệm có trồng cây hải đường đang độ vào mùa, dưới tán cây đứng một người trẻ tuổi.

Hắn khẽ cong môi, nụ cười như ẩn như hiện trên gương mặt, ánh mắt chứa đầy ẩn ý khó dò.

Thế nhưng, những người qua lại xung quanh khi trông thấy hắn, dù hắn đang cười rạng rỡ, vẫn khiến đám đông sợ hãi đến mức vội vã tránh xa, như thể chỉ cần lại gần hắn sẽ rước họa vào thân.

Có người sợ hãi nuốt nước bọt, ánh mắt hoang mang như đang đối mặt với tử thần.

Cũng có người tò mò hỏi: “Giang lão tứ? Là ai vậy? Sao mọi người phải sợ hãi đến thế? Hắn trông cũng bình thường mà, đâu có gì đáng sợ?”

Người bị hỏi ban đầu im lặng, nhưng dường như nhớ ra điều gì, mặt hắn lập tức trắng bệch.

Ký ức đau khổ ùa về khiến toàn thân hắn run rẩy, hai chân không ngừng run như cầy sấy.

Đúng lúc này, người đứng dưới tán cây hải đường chậm rãi nhìn qua, ánh mắt uể oải nhưng mang theo chút ý cười.

“Ồ?”

Hắn khẽ nhướng mày, giọng nói kéo dài, đầy vẻ nhàn nhã nhưng lại khiến người nghe rùng mình.

“Ngươi là ai nhỉ? Để ta nhớ xem nào…”

Hắn vận trên mình bộ y phục đen, tóc dài xõa xuống như thác nước.

Đôi mắt đen như ánh chiều tà, rực rỡ mà lạnh lẽo, tựa như bầu trời đầy sao trong đêm đông lạnh giá.

Ánh mắt ấy toát lên vẻ hứng thú nhưng cũng pha chút giễu cợt, lười nhác nhưng lại sâu xa khó đoán.

Cơn gió mạnh bất chợt thổi qua, thổi tung mái tóc đen dài của hắn, để lộ gương mặt đẹp đến mê hoặc. Thế nhưng ngay dưới xương hàm bên trái lại có một vệt máu đỏ sẫm, tựa như vừa bị văng trúng, khiến vẻ đẹp hoàn mỹ của hắn nhuốm thêm nét ma mị rợn người.