EDIT: HẠ
Phùng lê Hoa ngã vào trong vũng máu, người vẫn còn có ý thức, bởi vì mất máu quá nhiều và đau đớn cực độ, thân thể cô ta không ngừng run rẩy, lời nói trong miệng cũng mơ hồ không rõ, “Thực xin lỗi… Thực xin lỗi…. Mẹ, sẽ không quay lưng…”
Cảnh sát lớn tuổi bước nhanh đi vào, tiến hành sơ cứu cầm máu cho Phùng Lê Hoa.
Xe cứu thương tới rất nhanh, Phùng Lê Hoa bị nâng lên cáng mang đi.
Sắc mặt Ô Nam vẫn tái nhợt như cũ, quầng thâm mắt càng thêm nghiêm trọng, lúc nhìn Úc Trần, hắn muốn nói gì đó rồi lại chần chờ không mở miệng. Hắn cảm thấy có lẽ chính mình đã điên rồi, bằng không sao hắn có thể có suy nghĩ không khoa học như vậy được chứ?
Úc Trần nhìn hắn một cái, “Tôi biết người đã lấy bức tranh của tôi là ai, tạm thời tôi không muốn báo án.”
Dừng một chút, cậu lại nói nhiều thêm một câu: “Không nên xem thì đừng xem, cũng đừng tùy tiện đồng ý bất cứ thứ gì, nếu không sẽ mất mạng.”
Sắc mặt Ô Nam càng kém, hắn hiểu đối phương đang ám chỉ cái gì, điều này cũng chứng minh đứa bé kia không phải ảo giác của hắn, đối phương cũng có thể nhìn thấy giống hắn.
Thứ kia rốt cuộc là cái gì, thật sự là… Quỷ trong lời đồn sao?
Thế giới quan của Ô Nam đã chịu một đòn công kích nghiêm trọng. Trên thực tế từ buổi sáng ngày hôm qua khi nắm phải bàn tay nhỏ lạnh băng kia, cái loại xúc cảm âm lãnh ấy vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí hắn.
Ban ngày tinh thần hắn cực kỳ hoảng hốt, không cách nào tập chung tinh thần vào công việc. Buổi tối hắn không thể đi vào giấc ngủ, chỉ cần nhắm mắt, hắn lại cảm thấy có thứ gì đó đang nắm lấy tay mình, cuối cùng hắn chỉ có thể trừng mắt suốt đêm.
Hôm nay lại gặp phải chuyện như vậy, thông qua phản ứng của đồng nghiệp Trương thúc, hắn có thể khẳng định ông không nhìn thấy thứ kia. Điều này khiến hắn cảm thấy hoài nghi không biết có phải chính mình đã gặp ảo giác hay không, thế nhưng không phải như vậy.
Trương thúc không nhìn thấy, nhưng có một người nhìn thấy.
Ô Nam đi theo Trương thúc rời đi, Úc Trần nhìn bọn họ đi vào thang máy, lúc này mới xoay người đi trở về.
Mẹ con Miêu Thải Âm và Miêu Tiểu Tiểu hiển nhiên còn chưa hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi.
Miêu Thải Âm vốn không có hảo cảm đối với Phùng Lê Hoa.
Đều là phụ nữ, bà đồng tình với cảnh ngộ của cô, nhưng lại chán ghét cô tự đắm mình trong trụy lạc. Cô cam tâm tình nguyện bị vây trong vũng bùn, nhẫn nhục chịu đựng, không giãy giụa cũng không phản kháng, bị chồng và mẹ chồng ác độc bạo hành giày xéo hoàn toàn không ra hình người.
Nếu không phải vì cô, con gái bà cũng sẽ không bị một nhà bọn họ khi dễ trong thời gian dài. Nhưng khi nhìn thấy Phùng Lê Hoa tự hành hạ chính mình, dáng vẻ rõ ràng là không muốn sống, bà lại cảm thấy người phụ nữ này vừa đáng thương lại đáng buồn.
Người không tự cứu mình, ai cũng không cứu được cô.
Tâm tình Miêu Thải Âm rất nặng nề, “Quá ngốc, cho dù có thống khổ và bất đắc dĩ tới mức nào thì cũng không nên chọn con đường này. Có dũng khí tự sát, sao lại không có dũng khí để ly hôn?”
Miêu Tiểu Tiểu lo lắng thân thể mẹ mình, khuyên giải an ủi bà: “Chị ấy từng nhắc đến chuyện ly hôn nhưng không thành công. Sau khi kết hôn, chồng chị ấy gặp tai nạn xe cộ rồi tàn tật, con trai duy nhất cũng chết trong vụ tai nạn đó, thân thể mẹ chồng ở nhà cũng không quá tốt, tình huống như vậy, rất khó ly hôn thành công.”
Miêu Thải Âm nói giọng căm hận: “Mỗi ngày chồng và mẹ chồng của cô ấy đều gia bạo cô ấy, chỉ cần có được chứng cứ, có gì mà không ly hôn thành công? Cho dù mỗi tháng phải bỏ ra một khoản phí nuôi dưỡng cũng không thể chịu đựng như thế mãi được!”
Miêu Thải Âm căm giận bất bình, thấy hàng xóm cách vách đang nhìn mình, khuôn mặt đã gầy đi một vòng miễn cưỡng lộ ra một nụ cười: “Mấy người cạy cửa hung thần ác sát, dáng vẻ không giống người tốt, cậu phải cẩn thận đó.”
“Nếu cần nhân chứng có thể liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi chuẩn bị về quê, phí trị liệu bên này đắt quá, tôi lại không có bảo hiểm y tế, thật sự không trả nổi. Tôi cho cậu số điện thoại, có yêu cầu gì cậu chỉ cần gọi cho chúng tôi là được.”
Úc Trần nhìn ngực bà dì béo, nơi đó đang tản ra quỷ khí, trong cơ thể người sống lại có quỷ khí tụ tập, việc này khẳng định rất không dễ chịu.
Úc Trần hỏi: “Ngài bị bệnh gì?”
Đôi mắt Miêu Tiểu Tiểu đỏ lên, từ khi biết được bệnh tình, cô vẫn luôn bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi mẹ mình sẽ chết vì ung thư. Hiện tại đột nhiên có người nhắc tới, cô căn bản không khống chế được cảm xúc.
Miêu Thải Âm xả ra một nụ cười cứng đờ, “Ung thư phổi, giai đoạn giữa. Tôi sẽ về quê phẫu thuật, chính cậu cũng phải chú ý an toàn.”
Miêu Thải Âm nói xong, cùng con gái trở về nhà tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Trong nhà Úc Trần đã loạn thành một đoàn, cậu cũng cần phải thu dọn cho sạch sẽ, thuận tiện còn phải gọi người tới đổi khóa cửa chống trộm.
Mới vừa đi vào phòng, búp bê Vu Độc đã bò ra khỏi túi, giúp ba ba thu dọn đồ đạc hỗn độn trên mặt đất… Mặc dù ngay cả một tờ giấy vẽ nó cũng không nhấc lên nổi.
Tiểu Hắc Oa cực kỳ bận rộn, nó chạy tới chạy lui trong chung cư, sau đó luôn bị những món đồ rơi trên mặt đất vướng ngã.
Tiểu Hắc Hoa tự bế hai giây, túm lấy ống quần của Úc Trần muốn bò lên người cậu. Nó bò một mạch tới bả vai, dùng cái đầu đen tròn tròn của mình cọ vào sườn mặt Úc Trần, sau đó giơ hai cánh tay sợi len lên, che lại đầu nhỏ.