EDIT: HẠ
Hai viên cảnh sát và Úc Trần nhanh chóng lao ra, chỉ thấy cửa chống trộm đang đánh vào tường rồi bật mạnh trở lại, phịch một tiếng tự động đóng cửa.
Chỉ để lại hai vệt bàn tay đỏ tươi kéo dài từ hành lang đến tận ngạch cửa ra vào.
Trong nháy mắt kia, mấy người đều có thể nhìn thấy, một người phụ nữ cả người đầy máu bị kéo vào phòng 1404, khuôn mặt người kia ẩn sau mớ tóc dài, khiến bọn họ không thể phân biệt được dáng vẻ của người nọ.
Hai viên cảnh sát phản ứng nhanh nhất, lập tức đi lên gõ cửa kêu gọi, Trong chung cư là một mảnh tĩnh mịch, bất kể cảnh sát nói gì, người bên trong cũng không đáp lại.
Mùi máu tươi dày đặc tràn ra từ khe cửa.
Tình huống khẩn cấp, hai viên cảnh sát dùng sức đá cửa, hai tiếng thùng thùng vang lên, âm thanh phát ra như tiếng bàn chân va chạm với một tấm thép dày. Cửa chống trộm vẫn không hề sứt mẻ, ngay cả một dấu vết cũng không có.
“Để tôi.”
Úc Trần đi lên, chú lực quấn quanh bàn chân, nhắm ngay chỗ ổ khóa đá mạnh một cái, vừa đá xong, cậu lập tức lui về phía sau quan sát tình hình.
Cửa chống trộm rầm một tiếng văng ra, mang theo mùi máu tươi dày đặc hung hăng đập vào vách tường.
Tình cảnh trong chung cư làm mấy người ngoài cửa sởn cả tóc gáy.
Cả người Phùng Lê Hoa nhuốm đẫm máu tươi, cô ta quỳ mọp trên mặt đất, nắm một con dao gọt trái cây trong tay, đang điên cuồng đâm vào người chính mình. Dường như cô không hề có cảm giác đau, cho dù dưới chân đã tích tụ một vũng máu, cô vẫn không dừng lại.
Mẹ con Miêu Thải Âm và Miêu Tiểu Tiểu đã sớm sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, hoảng sợ che miệng lại, không dám phát ra một chút âm thanh nào, sợ quấy nhiễu đến người bên trong.
Cảnh sát lớn tuổi lập tức chạy vào trong, lại bị Ô Nam giữ chặt. Sắc mặt hắn trắng bệch, nhìn chằm chằm vào trong chung cư, cơ bắp trên mặt bởi vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống.
Hắn nhìn thấy một cậu bé, làn da nó xanh đen sưng tấy, cả người tỏa ra hắc khí, lúc này nó đang ngồi xổm ở trước mặt Phùng Lê Hoa, gần tới mức như là mặt dán mặt.
Cậu bé kia dường như đã bị quấy rầy, nó chậm rãi nghiêng đầu, lộ ra một gương mặt hoàn toàn thối rữa, ngũ quan biến hình lệch khỏi vị trí, đôi mắt sưng tấy và đen sì tỏa ra rét lạnh đang dán chặt lên người Ô Nam.
Phùng Lê Hoa nghiêng đầu với góc độ giống hệt đứa bé, mặt cô ta cơ hồ sắp dán vào trên vai, xương cổ truyền đến tiếng răng rắc yếu ớt, bất cứ lúc nào đều có khả năng bị vặn gãy.
Trên mặt cô ta treo lên một nụ cười quỷ dị, âm thanh phát ra lại hỗn độn với tiếng của một bé trai, “Tới đây chơi nha, anh tới đây chơi với em nha!”
Sắc mặt Ô Nam thay đổi, đầu trở nên nặng trịch, thân thể không chịu sự khống chế đi về phía trước, bước từng bước vào trong căn phòng.
Hắn muốn dừng lại, muốn lên tiếng cầu cứu, nhưng hắn không làm được, hắn như một con rối gỗ bị người ta thao túng, chỉ có thể đi theo sai bảo bước từng bước về phía trước.
Giọng nữ hòa lẫn với giọng bé trai lại lần nữa vang lên, “Anh tới đây chơi với em nha.”
Ô Nam cắn chặt khớp hàm.
Hắn có dự cảm, một khi hắn mở miệng đồng ý, chuyện gì đó đáng sợ khẳng định sẽ phát sinh, hắn tuyệt đối không thể đồng ý!
Nhưng miệng hắn lại không làm theo chỉ thị của đại não, yết hầu liên tục kích động, một chữ “Được” sắp thoát ra khỏi miệng. Ô Nam sợ hãi đến cực điểm, không biết chính mình đã gặp phải chuyện gì, hắn có dự cảm rất mãnh liệt, chỉ cần hắn nói ra, hắn nhất định sẽ chết…
Cái miệng đang mở ra đột nhiên bị một thứ gì đó nhét đầy, chữ “Được” sắp thoát ra vừa vặn bị ngăn chặn.
Úc Trần đẩy hắn ra, Ô Nam lảo đảo ngã ra bên ngoài. Cửa chống trộm kề sát vách tường đột nhiên kẹt một tiếng bị kéo vào trong, cuối củng rầm một tiếng đóng lại.
[Tử linh: 3 Tinh thể nguyền rủa / con. Ghi chú: Tới chơi với ta nha, trò chơi của ta, quy tắc của ta!]
Trải qua một hồi sinh tử, lúc này Ô Nam mới rốt cuộc hoàn hồn, hắn tái mặt lôi cục giấy trong miệng ra, há mồm thở dốc. Mồ hôi lạnh không ngừng tí tách rơi xuống, thân thể hắn bị sợ hãi chi phối, nhưng hắn vẫn bất chấp tất cả nhào về phía cửa chống trộm.
Hắn muốn kéo cánh cửa này ra, Úc Trần còn ở bên trong, cậu sẽ chết, đồ vật bên trong căn phòng kia rất có thể… Không phải là người!
Cảnh sát lớn tuổi hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Trong mắt ông, ông chỉ thấy Phùng Lê Hoa đang cầm một con dao gọt hoa quả điên cuồng tự ngược, ông ta muốn vọt vào trong ngăn cản, thế nhưng lại bị Ô Nam kéo lại.
Sau khi Ô Nam kéo ông lại, cậu ta lại tự mình đi vào, sau đó thanh niên che kín mít kia đột nhiên lao tới, nhét một cục giấy vào trong miệng Ô Nam, lại đẩy Ô Nam ra ngoài, cửa chống trộm cũng đóng lại một lần nữa.
Cảnh sát lớn tuổi vội vàng đập cửa, lo lắng cách cứu người của người kia sẽ phạm sai lầm, “Mở cửa! Cô ấy mất máu quá nhiều, cậu đừng làm xằng bậy…”
Cửa thật sự mở ra, Úc Trần đen mặt đi ra, từ lúc đóng cửa đến khi mở cửa chỉ trôi qua không tới vài giây.
Cậu cũng không muốn mở cửa nhanh như vậy, ai bảo con Tử Linh cảnh giác như thế, cậu còn chưa kịp tới gần, nó đã lập tức biến mất, chạy trốn thật sự rất nhanh.