Nhặt Xác Trong Trò Chơi Thần Quái

Chương 30: Chỉ mất một bức tranh (3)

EDIT: HẠ

Nhan Quân Hoài rũ mắt, đôi mắt luôn mang cười lúc này lại mang theo một loại cảm xúc tối nghĩa khó phân biệt, thời điểm ngước mắt lên lần nữa, nó đã khôi phục lại bình thường.

Khóe miệng hắn câu ra một ý cười nhợt nhạt, chậm rãi buông ngón tay đang nắm chặt ra, lộ ra cái vòng tay bện bằng len.

“Vòng tay này không có vấn đề, cậu có thể đeo trên cổ tay.”

Tạ Yển trầm mặc không nói, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

Nhan Quân Hoài biết, lúc trước bởi vì tình huống xảy ra quá đột ngột, cho nên hắn đã để lộ cảm xúc.

Hắn hít sâu một hơi, trong lòng đã hối hận đến phát điên, bàn tay vô thức siết chặt cái vòng tay, “Vận khí của cậu thật sự quá tốt. Nếu các cậu hoài nghi thứ này có nguy hiểm, vậy thì tặng nó cho tôi đi, tôi cũng không sợ nguy hiểm.”

Nhóm bảo tiêu: “…”

Tạ Yển duỗi tay: “Trả tôi.”

Nhan Quân Hoài nắm chặt không bỏ, “Cậu dùng một vạn để mua, tôi trả cậu mười vạn… Không, 50 vạn? 100 vạn? Cậu bán cho tôi đi.”

Tạ Yển vẫn thờ ơ thò tay, ánh mắt thúc giục, ý bảo hắn nhanh chóng đưa trả cho anh.

Nhan Quân Hoài do do dự dự cọ tới cọ lui, “Cậu có còn coi tôi là anh em tốt không, không bán tranh cho tôi thì thôi, ngay cả vòng tay cũng không chịu bán cho tôi… Này này, đừng có cướp, chú ý hình tượng!”

Tạ Yển lười không muốn nghe hắn dong dài, đám bảo tiêu trực tiếp đi lên khống chế người, Tạ Yển thong dong moi vòng tay ra khỏi bàn tay hắn.

Nhan Quân Hoài đầy bụng oán niệm, ánh mắt cực kỳ không tha, vẫn tiếp tục đi theo phía sau lải nhải, “Thứ này thật sự có thể bảo đảm bình an đó, cậu phải mang theo bên người, ngàn vạn lần đừng cho người khác… Nếu cậu muốn bán trao tay, cậu nhất định phải bán cho tôi, chúng ta làm anh em lâu như vậy rồi, cậu không thể nhẫn tâm như vậy được…”

Ra khỏi phòng tranh, Nhan Quân Hoài không tiếp tục dây dưa với Tạ Yển nữa. Hai người đều rất bận, sau khi ra ngoài liền đi lên xe của từng người.

Nhan Quân Hoài ngồi trên xe, tươi cười ôn nhu lập tức biến mất, “Đã tìm được người chưa?”

Trợ lý Tiết Nguyên khởi động xe, chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ trên đường, “Có tung tích. Người nọ rất giảo hoạt, hắn đã trốn khỏi tay chúng ta hai lần.”

Nhan Quân Hoài hơi rũ mắt, “Phái người theo sát lão Tạ, hắn thường xuyên xuất hiện trước mặt lão Tạ, khẳng định có mưu đồ gì đó, trước khi đạt được mục đích, kẻ kia khẳng định sẽ xuất hiện lần nữa.”

Tiết Nguyên: “Rõ.”



Úc Trần đi ăn một bữa no nê, sau đó mới đi xuất hóa đơn.

Từ đại sảnh đi ra, Úc Trần có hơi hoảng hốt, kho vàng nhỏ vốn đã ít ỏi của cậu hiện tại đã bị chém mất một mảng.

Ký ức của nguyên chủ không sai, tiền là thứ rất khó kiếm, thậm chí còn khó kiếm hơn so với tinh thể nguyền rủa.

Cũng may hiện tại cậu không cần phải lo chuyện sẽ bị đói chết nữa, bây giờ cậu có thể chuyên tâm đi kiếm tinh thể nguyền rủa và tìm Thương Cẩu.

Đã lấy được hóa đơn, nhưng lúc này Úc Trần vẫn chưa muốn đưa đến công ty Tạ thị, cậu quyết định đi về nhà trước.

Đi đi về về như thế cậu lại phải trả hai lần tiền xe, chờ khi nào tiện qua bên kia, cậu có thể mang tới đưa luôn một thể.

Mới vừa ra khỏi thang máy, Úc Trần đã nhìn thấy có mấy người đang đứng trước cửa nhà mình, “Xảy ra chuyện gì?”

Hai viên cảnh sát vừa thấy chủ nhà đã về, lập tức giải thích với Úc Trần. Cửa nhà cậu đã bị người cậy khóa, hàng xóm bên cạnh nghe thấy tiếng động nên đã báo cảnh sát giúp cậu.

Người báo cảnh sát là hai mẹ con Miêu Thải Âm và Miêu Tiểu Tiểu mới về từ bệnh viện, hai người bọn họ rất cảm kích Úc Trần.

Mặc dù hai người cũng không biết Úc Trần đã làm gì, chỉ nhìn thấy cậu bắt cái gì đó ở trong không khí, nhưng nhờ có cậu, Miêu Thải Âm mới bớt ho khan, hô hấp cũng thông thuận hơn nhiều.

Lúc ấy Miêu Tiểu Tiểu kêu cứu lớn tiếng như vậy, toàn bộ tầng lầu cũng chỉ có một mình cậu tới đây, cho nên hai người rất cảm kích cậu, đương nhiên cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ khi nhà hàng xóm bị trộm ghé thăm.

Hai viên cảnh sát cũng là hai gương mặt quen thuộc, bọn họ vừa gặp nhau vào sáng hôm qua, Úc Trần nhớ rõ vị cảnh sát có khuôn mặt trẻ con này tên là Ô Nam, người này thiếu chút nữa đã bị rơi vào trong giếng thang máy.

Phòng chung cư đã bị lật tung, quần áo và chăn mền bị ném đầy trên đất. Ngay cả nệm cũng bị xốc lên ném trên mặt đất, dụng cụ vẽ và thuốc màu rơi vãi khắp sàn, giá vẽ cũng bị đẩy ngã.

“Cậu có mất vật phẩm quan trọng nào không?” Sắc mặt Ô Nam rất kém, quầng thâm mắt nghiêm trọng, hắn đang ghi chép lại thông tin cơ bản của Úc Trần.

Úc Trần khom lưng nâng giá vẽ lên, khóe miệng giơ lên một độ cung nhàn nhạt, “Mất một bức tranh.”

Bức tranh 《 hy vọng 》vẫn luôn được đặt trên giá vẽ đã bị cầm đi.

Cảnh sát lớn tuổi hỏi: “Cậu có thể ước tính giá cả không?”

Úc Trần nghĩ nghĩ giá cả các bức tranh nguyên chủ đã vẽ thay trước đó, “Đại khái… Khoảng một, hai trăm vạn.”

Dù sao cũng là tác phẩm còn sót lại của nguyên chủ, giá cả khẳng định sẽ cao hơn một chút.

Mấy người ở hiện trường lập tức thay đổi sắc mặt, một bức tranh quý giá như vậy lại bị người khác trộm đi, đây đã không phải một vụ án cậy khóa cướp của bình thường, không đợi cảnh sát lớn tuổi hỏi kỹ hơn, hành lang đột nhiên truyền tới một tiếng vang lớn.

Miêu Tiểu Tiểu đứng ở cửa quay đầu lại nhìn, đồng tử chợt co rút lại, tiếng thét chói tai không khống chế được lao ra khỏi yết hầu!

“A——!!!”