EDIT: HẠ
Úc Trần đưa ra điều kiện, nếu phòng tranh đồng ý, cậu sẽ đồng ý để phòng tranh sưu tầm.
Điều kiện thứ nhất, tạm thời không thể trưng bày 《Tù Ngẫu》công khai.
Cậu muốn có thêm thời gian để chuẩn bị, trước khi con rối hoàn toàn xoay người, cậu phải tìm được Thương Cẩu. Tất cả dụng cụ vẽ tranh của cậu đều đang ở chỗ Thương Cẩu.
Điều kiện thứ hai, khống chế độ truyền bá của 《Tù Ngẫu》.
Úc Trần không thể xác định những bức ảnh lan truyền trên mạng có ảnh hưởng gì đối với khán giả hay không, từ độ nghiêng của thân thể con rối trên ảnh chụp, tình huống có vẻ cũng không quá lạc quan.
Phòng tranh Áo Tì Tác Phỉ thật sự rất muốn sưu tầm bức tranh này, hai yêu cầu Úc Trần đề ra, bọn họ đều có thể đáp ứng. Lúc này Úc Trần mới ký hợp đồng hợp tác trưng bày, chính thức chuyển giao tác phẩm 《Tù Ngẫu》cho phòng tranh.
Đã ký xong hợp đồng, ban tổ chức cũng nhẹ nhàng thở ra.
Người của ban tổ chức tiến lên dò hỏi, “Úc tiên sinh, trước đây ngài từng nói, nếu 《Tù Ngẫu》được mua lại, toàn bộ số tiền sẽ được quyên tặng cho cô nhi viện Tâm Kiều. Tôi cần xác nhận lại, khoản phí sưu tầm này cũng sẽ được quyên tặng cho cô nhi viện Tâm Kiều giống như khoản tiền thưởng trước đó đúng không?”
Úc Trần: “???”
Úc Trần: “… Các anh quyên hết tiền thưởng rồi?”
Nhân viên công tác: “Đúng vậy, 100 vạn tiền thưởng đã được quyên tặng cho cô nhi viện Tâm Kiều, chúng tôi đã gọi điện thông báo với ngài.”
Úc Trần: “…”
Cho nên, không phải cậu chưa nhận được tiền thưởng, tiền thưởng cũng không bị người Từ gia đào đi, mà là đã được ban tổ chức trực tiếp quyên tặng cho cô nhi viện sao?
Úc Trần cúi đầu nhìn cái bụng lép xẹp của chính mình, xem ra cậu còn phải tiếp tục chịu đói.
Nguyên chủ là người đã vẽ bức tranh này, tiền lời cũng thuộc về nguyên chủ. Nếu cậu ấy đã có sắp xếp đối với khoản tiền này, Úc Trần khẳng định không thể chiếm thi thể của người ta còn muốn cuỗm luôn tiền của người ta được.
Úc Trần: “Ừm, mang đi quyên tặng hết đi.”
Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người ở hiện trường đều nhìn về phía cậu.
Đặc biệt là Tạ Yển, thông qua tư liệu cá nhân trợ lý Cừ đưa cho anh, anh đã biết hoàn cảnh của Úc Trần cũng không quá tốt.
Một sinh viên phải đi làm công khắp nơi để kiếm sinh hoạt phí, lại quyên cho cô nhi viện nhiều tiền như vậy, rốt cuộc người này quá mức thiện lương, hay là do cô nhi viện kia còn quan trọng hơn so với chính bản thân cậu?
Úc Trần có thể lý giải cách làm của nguyên chủ, cậu ấy không để lại cho bản thân một chút đường lui nào, hiển nhiên đã ôm quyết tâm hẳn phải chết. So với việc sau khi cậu ấy chết, số tiền này sẽ rơi vào trong tay người Từ gia, không bằng trực tiếp quyên toàn bộ tiền ra ngoài, không để Từ gia có thể kiếm được một chút lợi ích nào.
Bên này Úc Trần quyên ra một số tiền khổng lồ, bên kia cậu đã bắt đầu nhắm vào ví tiền của Tạ tổng.
Ông chủ này vừa mới bị oán linh dây dưa không lâu, khẳng định anh ta đang rất cần một cái vòng tay hộ thân.
Cho dù bên người anh ta có một Chú Linh, nhưng nguyên túc của Chú Linh kia quá lớn, khẳng định sẽ không thể luôn mang theo bên người, sẽ không tiện dụng như dùng vòng tay, đối với người thường mà nói, anh ta khẳng định rất cần thứ này.
Thời điểm văn phòng tổng giám đốc bị quỷ ám, Úc Trần trốn ở phía sau bồn hoa nên có thể xem được rõ ràng, vị Tạ tổng này không hề nhìn thấy quỷ quái, cũng không nhìn thấy con Chú Linh kia.
Khi đó, cuộc chiến giữa oán linh và Chú Linh đang diễn ra vô cùng kịch liệt, nhưng tầm mắt của vị Tạ tổng này lại không đặt ở cuộc chiến, anh cũng giống như các bảo tiêu và nhân viên xung quanh khác, chỉ cảnh giác nhìn ra bốn phía.
Úc Trần đi về phía người đàn ông lạnh lùng, bảo tiêu lập tức trở nên cảnh giác, đi lên ngăn cản không cho cậu tới gần.
Úc Trần: “…”
Cậu duỗi tay mò mẫm phần cổ tay đang bị ống tay dài che lại, sờ được ba chiếc vòng tay có màu sắc và hoa văn khác nhau, sau khi cân nhắc, cậu gỡ vòng tay bảo hộ xuống, đưa về phía trước.
“Có cần vòng tay không? Có thể đảm bảo bình an.”
Mọi người ở hiện trường: “???”
Bảo tiêu càng thêm cảnh giác, ở trong mắt bọn họ, cái vòng tay này đã biến thành một vật phẩm che giấu nguy hiểm. Vòng tay có thể ẩn chứa cái gì? Bên trong giấu dao? Có tẩm kịch độc? Hay bên trong có gắn thiết bị định vị?
Úc Trần không hề chớp mắt nhìn chằm chằm người đàn ông có khí tràng mạnh mẽ kia, “Anh rất hợp nhãn duyên với tôi, tôi có thể bán cái vòng này cho anh với giá 10 vạn tệ.”
Hiện trường vang lên tiếng hít khí.
Nhóm bảo tiêu: “…”
Ông chủ của bọn họ rất giống một kẻ coi tiền như rác sao?
Ánh mắt sắc bén của người đàn ông dường như có thể đâm thủng nhân tâm, “Không phải đưa tặng, mà là bán?”
Muốn hại anh, còn bắt anh tiêu tiền để mua hung khí?
Trong những vụ tai nạn xe cộ trước đó, dao găm và bom đều là vật phẩm được ‘tặng’ một cách miễn phí.
Úc Trần hoàn toàn không biết người đàn ông này đã trải qua những chuyện gì, cậu ăn ngay nói thật, “Không thể tặng được, tôi thiếu tiền ăn cơm, sắp chết đói rồi.”
Mọi người ở hiện trước.
Trước đó còn mặt không đổi sắc trực tiếp quyên tặng mười mấy triệu, sau lưng ngay cả tiền ăn cơm cũng không có, còn sắp chết đói? Lấy cớ cực kỳ tùy tiện, thực sự không có tâm, đám bảo tiêu hoàn toàn không tin tưởng lời nói của cậu, ngay cả một dấu chấm cũng không tin.
Tạ Yển nghe thấy cậu nhắc tới chuyện thiếu tiền cơm, hai tròng mắt đen nhánh lóe lên tia sáng lạnh, anh nhìn chằm chằm vào mắt người trước mặt, hàn ý lạnh thấu xương.