EDIT: HẠ
Nhan Quân Hoài tháo khẩu trang xuống, chỉ đeo kính râm đi vào, lộ ra diện mạo ưu việt có độ nhận diện cực cao, trong thanh âm ôn nhu còn mang theo vài phần mê hoặc.
“Chào cậu, tôi là Nhan Quân Hoài, cậu có thể bán bức tranh này cho tôi không?”
Tối hôm qua hắn có việc đột xuất, cho nên không thể cùng Tạ Yển đi kiểm tra bức tranh. Hôm nay nhìn thấy bức tranh này thì đã muộn, ban tổ chức đã thỏa thuận xong với phòng tranh Áo Tì Tác Phỉ, chỉ còn một bước ký tên cuối cùng.
Nhan Quân Hoài không có cách nào khác, muốn mua tranh từ trong tay Tạ Yển là chuyện quá viễn vông, Khi biết tác giả bức tranh đã tới, hắn lập tức tới nơi này, tính toán sẽ đào góc tường ở chỗ tác giả.
Úc Trần không có bất kỳ phản ứng nào đối với cái tên này, tầm mắt cậu vẫn dừng lại ở cửa. Dưới ánh sáng tối tăm, người đàn ông trông có vẻ lạnh lùng và cao lớn, hình dáng gương mặt rõ ràng hiện lên một vẻ tái nhợt bệnh trạng.
Tạ Yển đứng ở cửa, trầm mặc nhìn đôi mắt quen thuộc kia, cảm thụ đau đớn rậm rạp truyền đến từ sâu trong trái tim.
Anh không ngừng nói cho chính mình, người này không phải Trần Trần, tuổi tác không đúng, tính cách cũng không đúng. Khi thấy anh, Trần Trần tuyệt đối sẽ nhận ra anh ngay lập tức, mà không phải dùng ánh mắt xa lạ đó để đánh giá anh.
Trần Trần của anh rất kiều khí, cậu sẽ thường xuyên làm nũng chơi xấu để không phải làm bài tập, sẽ ngọt ngào gọi anh là ca ca, sẽ nói cho anh biết trên thế giới này cậu thích nhất ca ca. Cậu muốn ở bên ca ca vĩnh viễn, bất kể xảy ra chuyện gì, ca ca đều không được bỏ rơi cậu…
Nhưng anh không tìm được Trần Trần.
Anh đã đánh mất Trần Trần.
Rõ ràng anh biết người này không phải Trần Trần, nhưng hai bức họa quá mức tương tự lại khiến anh bốc cháy một tia hy vọng không nên có.
Chỉ vì những năm gần đây, cậu là người đầu tiên lấy phong cách vẽ tranh như vậy để xuất hiện trong tầm mắt anh.
Không ai biết anh có tâm tình gì khi nhận được kết quả giám định. Diện mạo giống nhau, thói quen vẽ tranh của người này cũng giống với Trần Trần bảy, tám phần. Phong cách lại càng tương tự, nhưng không loại trừ khả năng người này đã cố tình bắt chước.
Tạ Yển biết rất rõ, trừ bỏ anh và trợ lý, ngoài ra không còn ai khác từng nhìn thấy bức tranh của Trần Trần. Ngay cả bản thân anh cũng chỉ mới biết được chuyện Trần Trần biết vẽ tranh vào mấy năm trước.
Những kẻ giấu mình trong chỗ tối, những kẻ chỉ một lòng muốn lấy mạng anh nhất định sẽ biết rõ thứ gì có thể uy hϊếp đến anh, cho dù anh chưa bao giờ tìm kiếm Trần Trần một cách công khai, nhưng những người đó vẫn có thể biết.
Có lẽ bọn họ đã dùng phương pháp gì đó để biết phong cách vẽ tranh của Trần Trần, cho nên mới dùng phương thức này để hấp dẫn sự chú ý của anh. Giống như những lần trước, nhân lúc anh chưa chuẩn bị, cho anh một đòn trí mạng.
Đối với sự cố chấp của những người đó, Tạ Yển chưa bao giờ dám thiếu cảnh giác, nếu không anh đã mất mạng từ lâu rồi.
Nhan Quân Hoài thấy người trước mặt vẫn luôn nhìn chằm chằm ra cửa, không thèm liếc chính mình một cái, hắn có chút khϊếp sợ phất tay, “Quấy rầy một chút, cậu có nhìn thấy một người sống sờ sờ là tôi không?”
Úc Trần không quen biết gương mặt này, nhưng tất cả nhân viên ở đây đều có thể nhận ra, ảnh đế Nhan đại danh đỉnh đỉnh, sở hữu số lượng fans khổng lồ, đi tới chỗ nào cũng được vô số người truy đuổi.
Chỉ là mấy năm nay anh không có tác phẩm mới, ngay cả tương tác hàng ngày cũng ít đi, các fans ngày nhớ đêm mong, chỉ có thể lên mạng moi móc một số tin tức hàng ngày liên quan đến ảnh đế.
Bọn họ không rõ vì sao một đại minh tinh như thế lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, tất cả đều có tâm tình kích động, rất muốn đi lên xin chữ ký. Đáng tiếc hiện tại đang là thời gian làm việc, bọn họ không thể theo đuổi thần tượng, huống chi lúc này Boss lớn còn đang ở ngay trước mặt họ.
Úc Trần thu hồi tầm mắt, “Không bán.”
Nhan Quân Hoài: “…”
Rõ ràng giọng nói của cậu rất êm tai, nhưng lời nói ra lại lạnh băng vô tình đến lạ.
Nhan Quân Hoài tháo kính râm xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú có thể khiến vô số fans thét chói tai, đôi mắt mị hoặc tựa như hồ ly hơi cong lên thành hình trăng khuyết.
“Đừng vội vàng cự tuyệt như thế, cậu có muốn nghe tôi báo giá không?”
Úc Trần liếc mắt nhìn hắn một cái, dường như không get được vẻ đẹp của hắn, “Bao nhiêu cũng không bán, cho nên cũng không cần nói nhiều.”
Bị đả kích hai lần liên tiếp làm Nhan Quân Hoài không còn tự tin, hắn che ngực lại, yếu ớt vẫy tay, “Lão Tạ, mau tới đây, gương mặt này của tôi không có tác dụng, hiện tại là lúc cậu nên lộ mặt.”
Hắn phát hiện tiểu họa gia dường như rất chú ý tới Tạ Yển.
Tạ Yển đi vào trong, tầm mắt dừng lại trên thân thể đã bị che kín mít của Úc Trần.
“Nếu tác phẩm của cậu được bảo tàng Áo Tì Tác Phỉ giữ lại, việc này chứng tỏ bảo tàng đã công nhận giá trị nghệ thuật của bức 《Tù Ngẫu》này, việc này có trợ giúp rất lớn đối với sự nghiệp của cậu sau này, cậu thật sự muốn từ chối sao?”
Ban tổ chức rất muốn thúc đẩy chuyện này, thấy Tạ Yển nói chuyện, bọn họ cũng đứng ra khuyên bảo.
Bảo tàng Áo Tì Tác Phỉ được giới nghệ thuật nước ngoài đánh giá rất cao, bức tranh của Úc Trần được bảo tàng Áo Tì Tác Phỉ lấy giá cao 300 vạn để giữ lại, việc này có trợ giúp rất lớn đối với các tác phẩm sau này và độ nội tiếng của cá nhân cậu, Úc Trần vốn dĩ không nên từ chối.
Nghe được mức phí triển lãm cao như vậy, Úc Trần không nhịn được kinh ngạc. Đặt nhiều tiền như thế trước mặt một người đã nghèo đến mức không có cơm để ăn, thật sự rất khó có thể từ chối, nhưng cậu vẫn phải cắn răng cự tuyệt.
Cậu không thể bán một bức tranh nguy hiểm như vậy đi chỉ vì tiền. Đặc biệt nơi trưng bày bức tranh còn là một bảo tàng người đến người đi, nếu thật sự có chuyện gì đó xảy ra, vậy thì sẽ có rất nhiều mạng người bị cuốn vào.
Đến lúc đó, “Tác giả” bức tranh quỷ như cậu cũng đừng mong sống yên ổn.
Úc Trần chẳng những phải cự tuyệt phòng tranh, cậu còn phải thương lượng với ban tổ chức để lấy lại bức tranh này.
Quy tắc dự thi đặt ở nơi đó, ban tổ chức đương nhiên sẽ không đồng ý.
Nếu Úc Trần khăng khăng cự tuyệt không để phòng tranh Áo Tì Tác Phỉ giữ tác phẩm, như vậy bức tranh này sẽ bị ban tổ chức lấy về sau đó tự cất giữ và triển lãm. Cho dù bọn họ muốn lăn lộn như thế nào, bức tranh này cũng không thể trả lại cho tác giả.
Nhan Quân Hoài nhìn về phía bức tranh treo trên tường, con rối trong bức tranh như đang đối diện với tầm mắt của hắn. Trong mắt con rối mang theo tuyệt vọng và khát cầu, dáng vẻ ấy vô cùng thu hút hắn.
Nhan Quân Hoài nói: “Nếu trả lại bức tranh này cho ban tổ chức, đến cuối cùng nó vẫn sẽ bị ban tổ chức cất giữ và triển lãm, so với như thế, không bằng giao nó cho phòng tranh Áo Tì Tác Phỉ, hoặc là bán cho tôi cũng được.”
So với để ban tổ chức cầm đi triển lãm khắp nơi, cuối cùng không biết sẽ trôi đến chỗ nào, giao cho phòng tranh Áo Tì Tác Phỉ cất giữ, ít nhất nó sẽ được đặt cố định, có thể nhìn thấy bức tranh này bất cứ lúc nào, so với để ban tổ chức mang đi, lựa chọn này lại là tối ưu nhất.
Nếu không thể lấy về, Úc Trần chỉ có thể nghĩ cách giải quyết vấn đề của bức tranh này.