Nhặt Xác Trong Trò Chơi Thần Quái

Chương 25: Sự bất thường của Tù Ngẫu (1)

EDIT: HẠ

Sau khi kéo toàn bộ số điện thoại của người nhà họ Từ vào sổ đen, Úc Trần ngồi xếp bằng dưới đất, nỗ lực xoa dịu cảm xúc kích động của thi thể. Cậu không chú ý tới giá vẽ được đặt trong góc đang xảy ra thay đổi, vải bố trắng lại lần nữa phồng lên, không ngừng cựa quậy giống như có thứ gì đó đang bức thiết muốn thoát ra ngoài.

Chờ Úc Trần lại chung sống hòa bình với thi thể một lần nữa, lúc này cậu mới lấy di động ra để xem tiến triển.

Di động trực tiếp bị chật ních tin nhắn làm cho chết máy, đợi hồi lâu nó mới có phản ứng, lúc này cậu mới phát hiện, có vô số người đang ngao ngao kêu to bảo cậu mau mau quỳ xuống cảm ơn Tạ đại lão đã rủ lòng thương.

Úc Trần không hiểu ra sao, cậu bò vài vòng mới biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thời điểm cậu nói chuyện điện thoại với người Từ gia, ban tổ chức đã chính thức công bố một tin tức.

—— 《Tù Ngẫu》đã được bảo tàng nghệ thuật Áo Tì Tác Phỉ sưu tầm.

Khu bình luận là một mảnh hỗn loạn, fans 《Tù Ngẫu》 vui mừng khôn xiết, fans Hoài Phái lại là lòng nóng như lửa đốt, sôi nổi tag ban tổ chức và bảo tàng nghệ thuật Áo Tì Tác Phỉ, một tác phẩm phải sao chép mới có thể đoạt giải sao có thể được bảo tàng nghệ thuật danh tiếng thế giới như bảo tàng Áo Tì Tác Phỉ sưu tầm được!

Bị bức đến phát điên, fans Hoài Phái bắt đầu tổ chức thành đoàn thể tag website official của Tạ thị. Đối với hành vi của fans Hoài Phái, Úc Trần cảm thấy rất hoang mang, cậu biết Tạ thị, ngày hôm qua cậu vừa mới bị nhốt trong đó nửa ngày, nhưng chuyện này của cậu có liên quan gì đến Tạ thị sao?

Lại bò khắp mạng tìm kiếm mấy lần, thông qua bài viết của một cư dân mạng cũng có thắc mắc tương tự, cậu mới biết được chân tướng phía sau.

Thì ra bảo tàng nghệ thuật Áo Tì Tác Phỉ đã được Tạ thị thu mua vào mấy năm trước.

Nói đúng ra, là tổng giám đốc tập đoàn Tạ thị Tạ Yển đã dùng tiền riêng để mua, cho nên fans Hoài Phái mới trực tiếp đi cáo trạng với Tạ thị.

Úc Trần còn chưa quá hiểu đối với quyền sở hữu tác phẩm dự thi và quá trình thu mua, tiền thưởng mà cư dân mạng nói cậu cũng không nhận được, hiện tại trong thẻ của cậu chỉ còn không tới 300 tệ.

Nguyên chủ sinh hoạt gian nan, Từ gia lại chỉ cung cấp công cụ cho cậu vẽ tranh, tất cả chi tiêu khác đều do nguyên chủ tự nghĩ cách, công việc làm thêm cũng thường xuyên bị Từ Trục phá hỏng.

Không ai dám yên tâm thuê một người có “Tiền sử bệnh tâm thần”.

Hiện tại cậu rất cần một công việc, cậu đã thật sự nghèo đến mức ngay cả cơm cũng không ăn nổi. Nếu thật sự không tìm được, cậu sẽ phải suy xét đến chuyện bán khẩn cấp một cái vòng tay ra ngoài, cậu cũng không thể thật sự để chính mình chết đói.

Di động vang lên, số điện thoại gọi đến là một dãy số xa lạ. Úc Trần do dự không biết có nên trực tiếp kéo đen hay không, không loại trừ khả năng người Từ gia đã đổi một số điện thoại khác để gọi tới.

Cuối cùng cậu vẫn nhận điện thoại, trước tiên nghe thử một chút, nếu đúng là người Từ gia, cậu sẽ cho vào danh sách đen ngay lập tức.

Kết quả không phải người Từ gia, mà là cuộc gọi từ ban tổ chức. Bảo tàng bên kia muốn ký hợp đồng với cậu, hợp đồng cần có chữ ký của chính tác giả, bọn họ muốn hẹn thời gian để hai bên gặp mặt.

Úc Trần cũng đang muốn tìm ban tổ chức, “Tôi muốn xem bức tranh đó trước rồi mới quyết định có nên giao bức tranh đó cho bảo tàng Áo Tì Tác Phỉ sưu tầm hay không.”

Ban tổ chức cho rằng chính mình nghe nhầm, tác phẩm được bảo tàng Áo Tì Tác Phỉ công nhận và sưu tầm, đây là việc bao nhiêu người tha thiết ước mơ mà không được, căn bản không ai sẽ do dự về vấn đề này.

Không phải Úc Trần đang do dự, cậu biết rõ tâm nguyện của nguyên chủ, cậu ấy muốn lấy lại quyền đứng tên các tác phẩm của mình, cũng muốn khiến Từ gia phải trả giá vì những gì bọn họ đã làm.

Nguyên chủ đã không còn, cậu không nên tiếp tục che giấu mình trong bóng tối. Cậu hẳn nên đứng ở dưới ánh mặt trời, làm càng nhiều người nhìn thấy cũng yêu thích tác phẩm của cậu.

Nhưng nếu《Tù Ngẫu》thật sự là một bức tranh quỷ, vậy thì vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng. Chuyện liên quan đến quỷ quái, động một chút chính là phải dùng mạng người để bù vào.

Nếu đã biết bức tranh này có vấn đề mà Úc Trần vẫn giao nó cho bảo tàng để bọn họ trưng bày, một khi xảy ra chuyện, cậu thật sự không dám tưởng tượng đến hậu quả.

Ban tổ chức cho rằng Úc Trần muốn phá vỡ quy tắc, cho nên đã nhắc lại quy tắc dự thi với cậu.

Đối với các tác phẩm đoạt giải, bọn họ có quyền sử dụng thương mại và quyền phân phối tất cả tác phẩm, đây là quy tắc được viết rõ ràng ở phần quy tắc dự thi, chỉ cần tham gia dự thi thì sẽ được coi là đã đồng ý với ước định.

Đừng nói Úc Trần, ngay chính nguyên chủ cũng cực kỳ mơ màng hồ đồ đối với chuyện dự thi này.

Cậu kiên trì muốn xem bức tranh trước, sau đó mới bàn đến chuyện khác.

Ban tổ chức không còn cách nào, đành phải phái người tới đón cậu, dẫn cậu đi xem bức tranh trước.

Úc Trần rửa mặt xong, mặc một bộ quần áo dài tay, sau đó đội mũ và đeo khẩu trang, che mình đến kín mít. Mặc quần áo xong, cậu cất búp bê Vu Độc vào trong túi, một cái vòng tay thuần đen và ba cái vòng tay nhiều màu cũng được cậu đeo lần lượt lên hai cổ tay.

Xe đến đón cậu rất nhanh đã tới, cậu được đưa tới chi nhánh của bảo tàng Áo Tì Tác Phỉ ở thành phố Lạc Xuyên.

Đó là một tòa nhà có phong cách kiến trúc thiên về phương Tây, nằm ở ngay trung tâm thành phố Lạc Xuyên. Đối lập với phố xá ồn ào sầm uất, phòng tranh lại mang theo một vẻ yên lặng mà sâu thẳm.

Ban tổ chức đã sớm giao thiệp xong với phòng tranh, chỉ chờ Úc Trần xem tranh xong, bọn họ có thể ký hợp đồng cất chứa với phòng tranh ngay lập tức.

Hai bên cũng không hàn huyên lâu, ban tổ chức và nhân viên bảo tàng mỹ thuật đã mang Úc Trần đi xem tranh.

Dọc theo đường đi, bọn họ đã hấp dẫn không ít ánh mắt, không phải do những người này nổi tiếng bao nhiêu, mà là do Úc Trần che chắn chính mình quá kín, khí chất của cậu lại rất độc đáo, tỉ lệ dáng người hoàn mỹ, khiến người ta hoài nghi cậu là một đại minh tinh nào đó.