EDIT: HẠ
Úc Trần nghĩ nghĩ, sờ sờ bấm bấm nửa ngày mới bấm nghe thành công.
Thanh âm chất vấn không chút khách khí của Từ Trục lập tức truyền đến, “Không phải tôi đã nói anh phải đứng ra thừa nhận mình đã sao chép sao, anh còn lên mạng gây rối làm cái gì?! Lên mạng xóa bài viết vừa rồi rồi đăng bài mới ngay!”
Giọng nói Úc Trần rất vững vàng: “Tôi không sao chép.”
Từ Trục tức giận mắng to, “Ai mẹ nó quan tâm anh có sao chép hay không! Hiện tại anh chỉ cần đi lên thừa nhận mình đã sao chép là được, đừng để tôi nói lại lần nữa!”
Úc Trần không dao động, “Hoài Phái là người được mấy người tìm tới đúng không? Năng lực bắt chước quá kém, tiểu khô lâu của hắn không cử động được.”
Từ Trục giống một thùng thuốc nổ vừa mới bị châm lửa, miệng phun ra đầy từ dơ bẩn.
Thanh âm Úc Trần lãnh đạm, “Cậu có sức lực này, không bằng đi ngẫm lại xem nên dùng tranh gì để trưng bày trong buổi triển lãm đi. Dù sao đó cũng là triển lãm tranh của cậu, cậu vẫn nên dùng tranh của mình đi, tôi quyết định để cậu tự lực cánh sinh.”
Không đợi Từ Trục phản ứng lại, Úc Trần đã treo điện thoại, thuận tay kéo số điện thoại của hắn vào sổ đen.
Di động rất nhanh đã vang lên lần nữa, người gọi điện là mẹ của Từ Trục, La Mỹ Kiều.
Úc Trần vuốt ngón tay, bấm nghe máy.
Giọng nói đè nặng lửa giận của La Mỹ Kiều truyền tới, “Về chuyện bức tranh kia, mày không cần phản hồi nữa, chuyện này giao cho Tông Nguyên xử lý. Trường học bên kia tao đã xin ‘nghỉ bệnh’ giúp mày rồi, mày chỉ cần chuyên tâm vẽ tranh là được. Khi nào vẽ xong, khi đó mày mới được đi học, muốn tham gia kỳ thi cuối kỳ thì mau chóng vẽ cho xong đi.”
Ký ức ẩn sâu trong thi thể này giống như được kích hoạt một lần nữa, sự phẫn nộ và hận thù như muốn xé rách mỗi sợi dây thần kinh bên trong thi thể.
Úc Trần cứng đờ mở miệng, “Không vẽ.”
Cậu hoài nghi không biết có phải Nấm khuẩn sống đã mất đi hiệu lực hay không, nếu không sao thi thể này lại có dao động cảm xúc lớn như vậy?
Đầu bên kia điện thoại im lặng hai giây, sau đó truyền đến một tiếng mắng tức giận, “Quả nhiên là con sói mắt trắng vong ân phụ nghĩa! Nếu Từ gia bọn tao không nhận nuôi mày, mày đã chết đói từ lâu rồi! Bọn tao bồi dưỡng mày từ nhỏ đến lớn, mày báo đáp nhà tao như thế này hả?!”
Úc Trần lạnh nhạt đáp lại, “Tôi vẽ tranh giúp con trai các người nhiều năm như vậy, toàn bộ danh lợi đều thuộc về các người, chúng ta đã trả hết nợ nần.”
Bắt đầu từ lớp một, Từ Trục tham gia cuộc thi hội họa của trường, bởi vì không biết vẽ, hắn la lối khóc lóc muốn nguyên chủ vẽ thay cho hắn. Nguyên chủ cần làm bài tập, còn phải làm việc nhà, không có thời gian rảnh cho nên đã cự tuyệt. Kết quả cậu thiếu chút nữa đã bị La Mỹ Kiều đánh chết, cuối cùng chỉ có thể giúp Từ Trục vẽ.
Bức tranh thiếu nhi kia đã đạt giải nhất, việc này đã khiến tâm hư vinh của Từ Trục được thỏa mãn.
Từ đó về sau, năm nào Từ Trục cũng tham gia cuộc thi hội họa, đều là nguyên chủ vẽ thay, hết lần này đến lần khác đoạt thưởng, cũng chưa bao giờ bị thua.
Dưới sự thúc đẩy của anh họ Từ Nguyên Tông, Từ Trục đã trở thành “Thiên tài hội họa”, danh tiếng của hắn cũng càng lúc càng lớn. Mỗi một bức tranh đoạt giải của hắn đều được người ta dùng giá cao đoạt đi, những bức tranh đó đã có thị trường.
Từ gia tổ chức triển lãm tranh cá nhân cho Từ Trục, nguyên chủ không được phép xuất hiện, chỉ có thể đứng ở bên ngoài, nhìn tâm huyết của mình bị gắn với cái tên “Từ Trục” rồi bán đi.
Mỗi một lần triển lãm, Từ gia đã lời được rất nhiều tiền.
Từ gia nếm được ngon ngọt, mỗi ngày đều thúc giục nguyên chủ vẽ tranh, mỗi lần vẽ xong, bọn họ đều sẽ mang đi lén bán cho người khác.
Nguyên chủ mệt mỏi, chán ghét, từng làm loạn với Từ gia.
Vì không để nguyên chủ thoát khỏi khống chế, Từ gia đã nghĩ ra một biện pháp cực kỳ âm độc —— Bọn họ vận dụng quan hệ đưa nguyên chủ vào bệnh viện tâm thần, mỗi ngày đều phải tiếp nhận đủ loại “Trị liệu”. Giằng co suốt nửa năm, sau khi xác nhận nguyên chủ sẽ nghe lời, bọn họ mới thả cậu ra ngoài.
Sau khi ra ngoài cuộc sống cũng không tốt hơn bao nhiêu, bởi vì Từ Trục cố ý tản ra lời đồn, giáo viên và bạn học của cậu đều biết chuyện cậu có ‘bệnh tâm thần’, tất cả mọi người đều xa lánh cậu.
Cách thời gian thi đại học chưa tới hai tháng, các gia trưởng đã liên hợp với nhau tìm đến trường học, lấy cớ nguyên chủ có bệnh tâm thần ép nguyên chủ thôi học. Bọn họ không yên tâm khi con cái mình phải học chung lớp với một bệnh nhân tâm thần.
Đối mặt với áp lực từ mọi phía, nguyên chủ không thể không nghỉ học, chỉ có thể ở nhà tự học, gian nan học xong cấp ba, tham gia kỳ thi đại học.
Cậu không thể thi đỗ vào học viện mỹ thuật cậu hằng mong ước, chỉ có thể theo học tại một trường đại học tổng hợp trong thành phố. Để có được một cuộc sống đại học bình thường, cậu đã đồng ý sẽ nghe lời Từ gia, sẽ nghe tất cả mọi yêu cầu… Nhưng cuối cùng vẫn phải đi tới một bước này.
Tiếng quát của La Mỹ Kiều trở nên bén nhọn, “Mày nói đã trả hết thì liền trả hết rồi sao? Thằng chó chết, tao nói cho mày biết, triển lãm lần này liên quan đến tương lai của Tiểu Trục, nếu mày dám phá hỏng, tao đảm bảo khiến mày phải ở trong viện tâm thần đến chết!”
Bệnh viện tâm thần chính là nơi nguyên chủ sợ nhất.
Chỉ cần nghe thấy cái tên này, chẳng sợ đã biến thành thi thể, nguyên chủ vẫn không nhịn được phát run, thống khổ và điên cuồng che trời lấp đất mà tới…
Úc Trần kiềm chế hồi lâu mới cắn răng mở miệng, “Từ nay về sau, tôi sẽ không vẽ thay Từ Trục nữa, quyền đứng tên các tác phẩm của tôi, tôi cũng sẽ lấy lại toàn bộ.”
“Thắng chó chết, mày dám…” Không đợi La Mỹ Kiều rống xong, điện thoại đã bị cắt đứt.
La Mỹ Kiều khó có thể tin, nhiều năm như vậy rồi, đây vẫn là lần đầu tiên Úc Trần dám nói chuyện với bà ta như vậy, bà ta tức giận đến mức hai tay phát run, lập tức liên hệ lại, thế nhưng không thể gọi được.
Giống với Từ Trục, số điện thoại của bà ta cũng bị kéo vào danh sách đen.
La Mỹ Kiều tức đến mức không ngừng thở dốc, “Chồng à, dùng di động của ông gọi đi, thằng súc sinh này sắp lật trời đến nơi rồi!”
Từ Trục nhanh chóng đoạt điện thoại của Từ Nghiễm Thừa, gọi điện cho Úc Trần, cũng không liên hệ được.
Từ Trục bắt đầu luống cuống, “Không gọi được, hiện tại phải làm sao bây giờ? Nó không vẽ thì triển lãm tranh của con phải làm thế nào? Con đã công bố thời gian tổ chức triển lãm tranh rồi, fans đều rất chờ mong, đến lúc đó nếu không lấy ra được tác phẩm, triển lãm tranh sẽ hỏng bét, con cũng sẽ xong đời!”
“Hoảng hốt cái gì!” La Mỹ Kiều quát con trai.
“Nó cho rằng chỉ cần nhận được giải thưởng kia là có thể một bước lên trời, chúng ta chỉ cần chứng minh bức tranh kia là do nó “Sao chép”, đến lúc đó giải thưởng sẽ bị hủy bỏ, nó sẽ biến thành trò cười trên mạng, đến lúc đó xem nó còn nhảy nhót như thế nào!”
Từ Trục như có người tâm phúc, “Vậy con lập tức đi gọi điện cho anh họ, để anh ấy châm thêm chút lửa.”
Lúc này Từ Nghiễm Thừa mới mở miệng: “Tiểu Trục cũng nên học cách tự thừa nhận áp lực đi, không thể ỷ lại vào anh họ của con mãi được. Mấy hôm trước ta đã tới nói chuyện với nó, nó vẫn không đồng ý điều chỉnh tỷ lệ ăn chia.”
Mấy năm nay Từ Nguyên Tông bên kia luôn chiếm phần lớn, việc này đã sớm khiến người nhà Từ Trục cảm thấy bất mãn.
Trong mắt bọn họ, bọn họ kiếm tiền đều nhờ vào danh tiếng của Từ Trục, theo lý bọn họ nên chiếm được phần nhiều. Từ Nguyên Tông chỉ là người đứng phía sau hỗ trợ vận hành, không nên lấy được phần trăm hoa hồng cao như vậy, hơn nữa còn đã lấy rất nhiều năm.
Nếu Từ Nguyên Tông còn không đồng ý, bọn họ chuẩn bị tìm cách để tự làm một mình, bọn họ muốn nhìn xem không có Từ Trục ở phía sau, đám người Từ Nguyên Tông bên kia còn có thể kiếm tiền được không.
La Mỹ Kiều thúc giục con trai gọi điện thoại, “Những việc này chờ thuần phục được thằng súc sinh kia rồi lại nói!”
Từ Trục liên hệ mấy cuộc điện thoại, người bên kia mới nghe máy.
Không đợi Từ Trục mở miệng, Từ Nguyên Tông đã ném lại mấy chữ: “Lên mạng xem đi.”
Điện thoại bị cắt đứt, hiển nhiên rất bận.
Từ Trục vội vàng mở di động ra, vừa nhìn thấy tình hình trên mạng, sắc mặt hắn lập tức xanh mét, hận đến nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt vặn vẹo biến dạng!