EDIT: HẠ
Úc Trần dùng một tay giơ tơ máu màu đen lên cao, một tay khác bắt đầu rót chú lực vào búp bê Vu Độc. Bắt đầu ngưng tụ chú lực tạo thành lõi chú lực, tơ máu bị hòa thành máu đen, tạo thành từng giọt rơi xuống con búp bê, kịp thời bổ sung tình trạng không đủ máu quỷ.
Thời điểm lõi chú lực sắp hoàn thành, búp bê Vu Độc nhanh chóng biến thành màu xám…
Úc Trần: “!!!”
Hoàn toàn không phản ứng kịp, con búp bê Vu Độc thứ hai đã chết.
Tiếp theo là con thứ ba, tóc quỷ trong đầu búp bê bị chú lực ảnh hưởng, lập tức mất khống chế nổ tung, sự cân bằng tỷ lệ bị đánh vỡ, lại chết.
Con thứ tư, tỷ lệ vẫn không đúng như trước, lại chết.
Úc Trần ngồi khoanh chân dưới đất, nhìn mặt đất chất đầy sợi len, vẻ mặt buồn bực.
Cậu chỉ cho chính mình năm lần cơ hội, nếu sau năm lần vẫn không chế tạo được, vậy cậu chỉ có thể đổi sang loại đạo cụ khác. Không thể thắt cổ chết trên cùng một cái cây được, cậu không có nhiều tài nguyên để lãng phí.
Tự bế mười phút, cậu bò dậy từ trên mặt đất, đi đến phòng bếp lấy một cái bát lớn đặt trên mặt đất.
Hồi tưởng lại lượng máu quỷ được sử dụng trong bốn lần trước, sau khi cân đối lại lượng máu, cậu dùng chú lực tinh luyện tơ máu thành máu đen rồi rót vào trong bát, sau đó mới đặt búp bê Vu Độc vào trong bát, để nó nổi lên trên mặt máu.
Trong tay cậu còn cầm thêm hai bó tơ máu màu đen để dự phòng.
Úc Trần ngừng thở, lại bắt đầu ngưng tụ chú lực để tạo thành lõi chú lực. Lần này cậu ngưng tụ cẩn thận hơn những lần trước rất nhiều, toàn bộ tâm thần đều đặt trên việc ngưng tụ chú lực thành lõi.
Thời điểm máu quỷ màu đen trong bát sắp hao hết, sắp phải sử dụng đến hàng dự trữ, lõi chú lực rốt cuộc đã thành hình!
Trên người búp bê Vu Độc bắn ra một khung nhắc nhở.
Thành công!
[Đạo cụ Chú Linh: Búp bê Vu Độc. Mô tả:
1. Ai cũng không được làm hại ba tui! Khi bị tấn công, búp bê Vu Độc sẽ kích phát phản kích để bảo hộ, đối với tử linh có thể tạo thành hiệu quả một kích phải chết; đối với oán linh có thể tạo thành 100% sát thương; đối với ác linh có thể tạo thành 20% sát thương.
2. Ai cũng không thể chết được! Khi búp bê Vu Độc vui vẻ, nó sẽ kích phát hiệu quả trị liệu trong vòng 10 phút, tiến hành trị liệu đối với thương tích không phải chí mạng do quỷ quái dưới ác linh gây ra. Ghi chú: Ba ba yêu tui nhất, tui là bảo bối ngoan của ba ba.]
Úc Trần: “…”
Thừa dịp con lớn không ở nhà, trộm có đứa thứ hai cũng không sao đúng không?
Cậu cơ hồ có thể nghĩ tới, sau khi Thương Cẩu trở về, nó sẽ có phản ứng như thế nào.
Búp bê Vu Độc chỉ cao ước chừng bảy, tám centimet đang nằm lọt thỏm trong bát. Thấy sau một lúc lâu ba ba còn chưa tới đỡ mình, nó tự vận động chân tay ngồi dậy, dùng đôi chân len sợi của mình hự hự muốn bò từ trong bát ra ngoài, rất nhanh nó đã giống như sợi mì trượt dọc vào trong bát.
Nó nâng cái đầu đen nhánh lên, trên quả cầu đen không thể nhìn rõ mặt mũi của nó, Úc Trần thế mà lại có thể đọc ra vài phần ủy khuất, nó giơ hai cánh tay len sợi lên, cầu ôm ôm.
Đương nhiên cậu không thể ôm được nó, Úc Trần nắm cái tay len sợi của nó, nhấc nó ra khỏi cái bát, đặt lên trên mặt đất. Búp bê nhỏ múa may hai tay, bắt đầu vui vẻ chạy khắp phòng, khi nó đứng thẳng chạy vội, trông nó rất giống một con chuột đen.
Úc Trần nhìn búp bê nhỏ chạy loạn khắp phòng, lại nhìn số tài liệu âm linh còn dư lại, tóc quỷ không đủ để chế tạo thêm một con búp bê Vu Độc nữa, tơ máu đen cũng không còn bao nhiêu.
Cho dù chỉ còn một tia, cậu cũng không thể để mặc chúng nó. Úc Trần dung hợp tơ máu màu đen và tóc quỷ còn lại thành một ít chỉ khâu.
Tài liệu âm linh bị chú lực dung hợp sẽ không được tính là đạo cụ, nhiều lắm cũng chỉ được xem là tài liệu âm linh có chứa đựng chú lực. Không có năng lực của đạo cụ, cũng không thể chế tạo thành đạo cụ.
Cậu đã dùng hết tóc quỷ, chỉ còn dư lại một ít tơ máu màu đen, quỷ khí của nó vẫn nồng đậm như cũ.
Trong tay cậu lại không có tài liệu âm linh khác, cũng không có vật chứa đựng, cậu chỉ có thể cố gắng dùng cho hết.
Úc Trần dung nhập toàn bộ tơ máu màu đen còn lại vào trong cuộn len, thành công biến một quả cầu len màu trắng thành một quả cầu màu đen tuyền. Cậu chia sợi len đen đã hút đầy máu quỷ ra làm mấy phần, bắt đầu bện lại.
Thứ cậu muốn làm lần này rất đơn giản, cũng không cần dùng chú lực để ngưng tụ lõi chú lực nữa, không chỉ vì hiện tại không có đủ tài liệu âm linh, độ khó trong lúc chế tạo quá lớn, tỷ lệ thất bại lại quá cao.
Cậu chỉ cần rót một lượng chú lực vừa đủ vào bên trong vòng tay len để nó có thể ổn định tuần hoàn là được, không cần quá cao cấp, có thể sử dụng là được… Nhưng muốn tạo thành một vòng tuần hoàn ổn định như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng.
Cái thứ nhất bởi vì chú lực được cung cấp không đủ, quỷ khí không cân bằng, cuối cùng thất bại.
Tiếp tục bện cái thứ hai, lần này Úc Trần đã có kinh nghiệm, đại khái đã biết được phải dùng bao nhiêu chú lực mới có thể khiến nó cân bằng với quỷ khí bên trong vòng tay, như vậy sẽ không thất bại lần nữa.
Quả nhiên, chú lực đã thành công hình thành một vòng tuần hoàn bên trong vòng tay sợi len, khung nhắc nhở lại xuất hiện.
[Đạo cụ dùng một lần: Vòng tay phẫn nộ. Mô tả: Vòng tay chứa đựng một đòn tấn công của oán linh đang phẫn nộ, sẽ kích phát bị động, có thể gϊếŧ một con Tử linh trong nháy mắt, làm một con Oán linh sợ hãi trong vòng 5 phút. Ghi chú: Ta có thể đánh ngươi, ngươi đánh không được ta!]
Úc Trần thở phào, khá hài lòng đối với thuộc tính của chiếc vòng tay thuần màu đen này.
Cậu nhìn chằm chằm vòng tay vài giây, trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng, đây không phải là đạo cụ có sẵn trong trò chơi sao? Không cần chờ Thương Cẩu trở về, cậu cũng có thể dựa vào việc bán đạo cụ để kiếm tiền kiếm tinh thể nguyền rủa!
Nhìn sợi len bị đứt gãy rơi đầy trên mặt đất, nhiều nhất cũng chỉ đủ bện thành hai cái vòng tay, Úc Trần có hơi trầm mặc.
Nếu không phải vì muốn chế tạo ra đạo cụ trò chơi càng tốt hơn, cậu cũng không muốn lãng phí nhiều tài liệu âm linh như vậy, dùng những tài liệu này để bện vòng tay, chẳng phải cậu có thể bện ra được càng nhiều vòng tay sao!
Búp bê nhỏ lao ra khỏi toilet, một đường chạy tới ngã vào trong đống len sợi, rất nhanh nó mang theo cái đầu dính đầy len sợi bò dậy, lại chạy ra xa, sau đó lại nhào vào đống len sợi một lần nữa.
Úc Trần: “…”